MMLĐĐNVTAT (16)


Cảnh báo hố to và sâu, suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố ^-^.
Tác giả: Chiqudoll

Chương 16:

Phủ thái tử

Hàn Như Mộng và Phan Ngọc Sương ngồi uống trà đối diện nhau ở vườn hoa trong hậu viên, hai người lườm nguýt nói móc nói kháy đối phương cả buổi bất phân thắng bại.
Mộng nương nương ỷ nàng với thái tử còn có một tầng quan hệ họ hàng nên từ ngày nhập phủ chưa bao giờ coi bất kỳ nữ nhân nào khác của Vương Ý Hiên vào mắt. Lúc mới nhập phủ địa vị của nàng cao nhất, biểu ca lại dung túng nàng nên trong phủ thái tử nàng “làm mưa làm gió” cũng không ai dám nói câu nào. Nữ nhân trong phủ cũng chẳng có mấy người dám chống đối với nàng ngoại trừ con hồ ly tinh trước mặt này. Nàng hận ngứa răng nữ tử họ Phan đó, nàng thật không thể nào hiểu biểu ca thích nàng ta ở điểm nào nữa?
Sương nương nương ỷ mình được sủng ái hơn cũng chẳng coi vị biểu muội kiêu ngạo không biết xấu hổ kia ra gì. Hai người đều là trắc phi họ Hàn kia nghĩ mình cao quý đi nơi nào, có giỏi thì bảo điện hạ tấn chức cho nàng ta lên tả trắc phi hay hữu trắc phi đi rồi hãy lên mặt với nàng. Nàng biết Hàn Như Mộng vẫn mơ tưởng có ngày leo lên được vị trí thái tử phi. Hừ, nàng ta đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu điện hạ thật lòng yêu thương cô biểu muội này, ngài sẽ không chỉ nạp nàng ta làm trắc phi. Phía trên trắc phi có tả hữu trắc phi rồi còn có thái tử phi, Hàn gia đích tiểu thư thì sao chứ, cuối cùng còn không phải cũng là tiểu thiếp sao? Nếu nàng là đích nữ nếu nàng có mẫu thân làm chỗ dựa, đời nào nàng sẽ chịu hạ mình đi làm thiếp cho người khác. Thiếp của hoàng tử hay thái tử gì cũng vẫn là thiếp thôi, cả đời bị chính thất đè nặng phía trên muốn ngóc đầu lên cũng ngóc không nổi.
– Bẩm hai vị nương nương, điện hạ đã hồi phủ rồi!
– Đã trở lại?
– Ngài đang ở đâu?
Người hầu vừa bẩm báo xong hai vị chủ tử liền đứng dậy đi ngay. Điện hạ vừa trở về từ Đông Du không lâu, ngài cũng không ghé hậu viện nên các nàng đành phải tự mình đi tìm.
Vương Ý Hiên so với tam đệ của hắn về cái khoản phong lưu đào hoa cũng chả kém hơn bao nhiêu. Hắn đối với mỹ nhân luôn biết thương hương tiếc ngọc nên số lượng thiếp thất trong phủ không ít. Đương nhiên hai mỹ nữ có địa vị cao và nổi bật nhất vẫn là hai vị trắc phi. Hắn đối với hai nàng đều khá sủng ái dù sao hắn còn cần sự ủng hộ từ phía Hàn gia và Phan gia.
Hậu viện của hắn bị hai vị tiểu thiếp này phiên động loạn hết cả lên nhưng hắn không mấy quan tâm. Các nàng muốn náo sao thì náo, hắn đối với hành vi ngấm ngầm đấu đá của nữ nhân để tranh giành tình nhân không hề xa lạ. Ai có bản lĩnh thì sống, ai kém cỏi thì bị đào thải đó là quy luật, hắn không có dư tâm sức đi quản.
Hắn dưỡng nhiều nữ nhân trong phủ như vậy mục đích chính là để lúc rảnh rỗi nhìn các nàng lừa gạt hãm hại bẫy rập nhau. Lạc thú này cũng mang lại cho hắn rất nhiều quãng thời gian giải trí thoải mái. Đừng coi thường nữ nhân, các nàng so với nhiều nam nhân hắn biết đều có đầu óc, có tâm kế, có đảm lượng hơn nhiều. Quan sát các nàng, hắn đã học hỏi được không ít mánh lới lợi hại.
Nữ nhân bên gối của hắn không thể chỉ là một “bình hoa” ngu ngốc được. Hắn không cần nàng thiện lương tốt bụng mà phải là người dũng cảm cơ trí mưu lược. Thực tế cuộc sống rất phũ phàng, hắn có rất nhiều chuyện phải lo lắng, không có dư thời gian để bảo vệ rồi dỗ dành nữ nhân được.
– Bẩm điện hạ, Mộng nương nương và Sương nương nương cầu kiến!
– Không gặp! Bảo các nàng về đi!
– Vâng!
Vương Ý Hiên xoa thái dương không cần suy nghĩ nói ngay lời cự tuyệt. Hắn tự tay bắt mạch cho mình nhưng thấy mạch đập bình thường dù đầu hắn vẫn nhức.
– Gọi Triệu công tử vào đây cho ta!
– Vâng, thưa điện hạ!
Khi Triệu Văn Cảnh đến Dương Quang viện, từ xa xa hắn đã thấy hai vị trắc phi đang đứng lấp ló ngoài cửa thư phòng. Hai nàng đều mặc xiêm y lộng lẫy trang điểm xinh đẹp, người hầu đi theo đều tay sách tay mang hộp to hộp nhỏ chắc là dược nước canh bổ này nọ. Hắn thoáng cười nhạo chủ tử thật sự là có diễm phúc quá.
– Tham kiến hai vị nương nương! Hai vị nương nương cát tường!
– Triệu công tử không cần đa lễ!
– Triệu công tử khách khí rồi!
Triệu Văn Cảnh chắp tay cúi đầu tỏ vẻ cung kính, hai nữ nhân kia đều biết điều nghiêng mình né tránh hắn hành lễ. Trong phủ ai không biết điện hạ cực kỳ coi trọng vị Triệu mưu sĩ này. Hắn tự nhận mình là thuộc hạ của thái tử nhưng ngài ấy đối xử với hắn rất đặc biệt. Vì thế người có chút đầu óc khi đối mặt với hắn đều tỏ vẻ khách khách khí khí lấy lòng. Ai dám gây sự với hắn liền biết ngay mình sẽ chịu kết cục không hay ho, tên này thù cực dai.
Hai vị trắc phi dù được sủng ái cũng không dám đối mặt gây gổ với hắn. Ai biết sau lưng các nàng cái tên đẹp mặt nham hiểm này sẽ nói cái gì? Điện hạ tin tưởng hắn như vậy, ngài thiên vị cho ai các nàng không cần hỏi cũng biết câu trả lời. Nữ nhân và mưu sĩ phụ tá đắc lực người nào “nặng ký” người nào “nhẹ ký”, Vương Ý Hiên hắn tự mặc định trong đầu từ lâu rồi không tới phiên các nàng lý luận.
– Văn Cảnh được điện hạ cho truyền, ta không quấy rầy hai vị nương nương! Ta vào trước, hai vị thông cảm cho ta nhé!
– Không dám!
– Không dám!
Hàn Như Mộng nhìn theo bóng lưng họ Triệu kia trong lòng tức anh ách. Nàng bị Triệu Văn Cảnh ngáng chân ngáng tay cản trở chuyện tốt vài lần nên rất ghét hắn. Nhưng biểu ca trọng dụng hắn, nàng không dám làm gì quá đáng khiến biểu ca tức giận.
– Hai vị nương nương, điện hạ cho gọi Triệu công tử chắc chắn sẽ bàn chuyện rất lâu, hai vị trở về đi thôi!
– Bản cung không ngại, bản cung sẽ đợi ngoài này.
Hàn Như Mộng cương quyết bày tỏ thái độ, hôm nay không gặp được biểu ca thì biết đến lúc nào mới thấy mặt hắn. Phủ thái tử nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nàng muốn gặp phu quân nhiều lúc thực gian nan.
Vương Ý Hiên hiếm khi ở phủ, hắn có rất nhiều việc phải xử lý bên ngoài. Quân Cảnh đế bồi dưỡng các vị hoàng tử với cường độ khiến người khác phát run. Hắn là thái tử những thứ phải học phải xử lý còn nhiều hơn mấy người khác gấp đôi.
Điểm cộng khiến đại hoàng tử và tam hoàng tử lọt vào mắt xanh của hoàng đế là do hai tên này đủ lỳ lợm đủ kiên nhẫn đeo đuổi đến cùng đề mục lão ta đề ra. Đế vương cao cao tại thượng ngồi ở ghế trên quá lâu thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán liền lôi đám hoàng tử công chúa và con cháu trong hoàng thất ra huấn luyện đặc biệt. Mỗi đợt đào tạo kiểu đó đều khiến đám công tử tiểu thư chốn kinh thành ru rú chốn trong nhà sợ bị vạ lây. Ai mà biết hoàng thượng có bất chợt nổi hứng lệnh cho con cháu thế gia cũng nên tham dự hay không? An toàn là trên hết trốn trước cho yên thân, coi như lâu lâu tu thân dưỡng tính tại gia một lần.
Thái tử mất mẫu hậu khi hắn vừa tròn ba tháng tuổi. Năm tuổi hắn đã có cặp mắt cơ trí sắc bén như chim ưng rồi. Phụ hoàng không thương mẫu hậu không có, hắn phải tự lớn lên, tự bảo hộ chính mình. Tuy thân phận của hắn cao quý nhất trong năm hoàng tử nhưng bốn hoàng tử kia đều có mẫu phi quan tâm bảo hộ, còn hắn thì mẫu hậu của mình có hình dáng ra sao tính cách hiền lành hay khuôn mặt xinh đẹp như thế nào cũng chả biết. Hoàng đế không sủng ái cố hoàng hậu nên sau khi bà ấy qua đời liền lệnh xuống hủy đi toàn bộ di vật được lưu lại trong hoàng cung. Vương Ý Hiên lớn lên không có nổi một bức họa của mẫu thân.
Một người chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp của thân tình như hắn sao có thể hiểu được yêu thương người khác và được người khác yêu thương nó có tư vị như thế nào? Hắn là một người cô độc.
– Mộng nương nương thông cảm, điện hạ đã nói không gặp. Nương nương còn chờ ở chỗ này chẳng phải phí công sao?
– Lưu thị vệ, bản cung đứng chờ hay đi về ngươi có quyền quyết định hay sao? Ngươi thật to gan!
– Lưu Tinh không dám!
Một tên Triệu Văn Cảnh đã chọc nàng muốn bốc khói bây giờ lại thêm một tên Lưu Tinh nữa dám lên mặt với nàng. Nàng ngồi vị trí nữ chủ nhân trong phủ thật đủ nghẹn khuất. Hai tên nô tài thân cận với biểu ca thôi nàng cũng chọc không nổi, nàng giận đến mức muốn mắng chửi thô tục ngay tại chỗ này.
Lưu Tinh nhìn sắc mặt đỏ lên vì kim nén cơn giận của Hàn Như Mộng, hắn lựa chọn im lặng bình thản đứng đó. Hắn làm theo mệnh lệnh, nàng ta tức giận thì đi mà trút giận lên người chủ tử ấy. Dám không? Có gan thì làm đi!
Cao Lan len lén kéo áo tiểu thư ám chỉ nàng hãy bình tĩnh. Lưu thị vệ là thuộc hạ thân cận của điện hạ, ai dám làm khó hắn sau này đừng mong có ngày yên ổn.
– Lưu thị vệ, ta có thể làm phiền công tử chuyển bát canh này vào cho điện hạ không?
– Sương nương nương cứ để đó, ta sẽ mang vào cho điện hạ sau.
– Vậy cám ơn Lưu thị vệ!
– Sương nương nương đi thong thả.
Lưu Tinh nhìn theo Phan Ngọc Sương rồi ném qua cho Hàn Như Mộng ánh mắt đầy hàm ý “thức thời như nàng ta mới là thông minh, nương nương ạ”.
Ở trong mắt Lưu Tinh và Triệu Văn Cảnh chủ tử của hai người chỉ có một, nữ nhân của chủ tử chỉ là rơm rác. Tại sao lại giá trị lại rẻ mạt như vậy? Đương nhiên là ảnh hưởng từ chủ tử của họ rồi, Vương Ý Hiên coi nữ nhân của hắn như đồ chơi thích thì giữ chán thì vứt. Biết thương hương tiếc ngọc chỉ là tiểu xiếc lừa người khác thôi.
Dù sao trong mắt họ Lưu và họ Triệu thì trên đời này nữ nhân xứng với chủ tử còn chưa sinh ra mà có thể chẳng bao giờ được sinh ra. Hai vị tiểu thiếp tự nhào vào lòng Vương Ý Hiên như Phan Ngọc Sương và Hàn Như Mộng muốn có được sự tôn trọng từ phía họ thì… mơ đi!
– Ta không đi cứ chờ ở đây, ngươi làm gì được ta?
– Mộng nương nương cứ tự nhiên chờ, một lát nữa điện hạ đi ra có tức giận thì ngài tự gánh lấy hậu quả đâu có liên quan gì đến ta đâu. Tùy ý ngài thôi!
– Ngươi…
Hàn Như Mộng nghẹn lời. Đây là thái độ của một kẻ nô tài sao? Biểu ca thật quá dung túng cho hắn rồi! Nàng nhất định phải ý kiến với hắn về thái độ vô lễ của tên hầu này.
– Lưu đại ca, nương nương lâu ngày chưa gặp điện hạ nên mới nôn nóng, huynh thông cảm cho.
– Cao Lan cô nương quá lời! Ta nào dám! Ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi, Mộng nương nương nếu muốn chống đối lại mệnh lệnh của điện hạ thì ngài cứ tự nhiên.
– Hừ! Ta khi nào thì chống đối lại lời của biểu ca! Ngươi đổi trắng thay đen như thế không biết xấu hổ sao?
Hàn Như Mộng hung dữ liếc Cao Lan một cái khiến nàng sợ hãi lui ra phía sau. Nha hoàn chết tiệt, ai cho ngươi nói xen vào?
– Điện hạ nói không gặp, mời nương nương trở về. Ngài cứ đứng đây to tiếng với ta, nếu gây ồn ào ảnh hưởng đến điện hạ bàn chuyện chính sự thì…
Lưu Tinh nói một nửa thì ngừng lại, khoanh tay trước ngực cao ngạo nhìn nàng ta. Nữ chủ nhân thái tử phủ còn chưa xuất hiện đâu, nàng ta này tưởng mình là ai chứ? Hừ!
– Họ Lưu kia ngươi được lắm, ngươi chờ!
Hàn Như Mộng xoay người bực bội bỏ đi. Cao Lan cuống quít nhét vào tay Lưu Tinh hộp điểm tâm, năn nỉ hắn giúp chủ tử mang vào cho điện hạ rồi vội vàng đuổi theo. Thất sách! Cực kỳ thất sách mà! Tiểu thư gây sự với người hầu thân tín của điện hạ thì được lợi gì chứ, nàng đã khuyên bảo biết bao nhiêu lần rồi mà tiểu thư không thèm nghe.
– Tiểu thư! Tiểu thư!
– Tiểu Lan, hôm nay muội giỏi lắm, rất giỏi đó!
Cao Lan nghe chủ tử nghiến răng gằn từng chữ thì da đầu run lên. Tiểu thư quá nóng nảy làm việc hiếm khi suy tính trước sau, nàng là nha hoàn thân cận nàng không can thiệp thì ai sẽ là người gánh vác việc này đây? Mẫu thân của tiểu thư có phân phó từ trước khi tiểu thư thành thân rồi, nàng ở bên cạnh hầu hạ phải tận tâm đừng để chủ tử tùy hứng gây chuyện lớn. Tính tình của tiểu thư kiêu ngạo thế kia, nàng ấy nào có chịu nghe lời khuyên bảo của ai bao giờ đâu. Chỉ khổ cho nàng thôi!
– Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi đều là do nô tỳ lắm miệng.
– Về viện ta xử muội sau, nô tỳ của ta còn dám nhảy vào miệng ta, nơi này không ai còn coi ta ra gì nữa rồi!
Hàn Như Mộng hậm hực phát cáu suốt cả buổi tối khiến người hầu trong viện ai nấy đều run cầm cập. Chủ tử lại nổi điên nữa rồi, thật khổ cho cái số phận nô tài của bọn họ, chẳng biết ăn ở ra sao lại bị phân trúng chủ tử ác ôn như thế này chứ?
Trong thái tử phủ bọn nô tài đều muốn hầu hạ cho Sương nương nương hơn, vị chủ tử kia thân phận cũng cao, được sủng ái lại dễ chiều chuộng hơn vị này nhiều. Mộng trắc phi tức giận khó ở sẽ lôi người hầu kẻ hạ ra đánh chửi tối tăm mặt mũi. Trừ thái tử ra nàng ta gây thù hằn với tất cả mọi người trong phủ, từ nữ nhân của điện hạ cho đến người hầu gác cổng đúng là một kẻ cũng không chừa.
Hàn Như Mộng được chiều chuộng từ bé nên tính cách cực kỳ điêu ngoa. Nàng không cảm thấy bắt nạt người khác có cái gì sai. Nàng là thê tử của biểu ca thân phận tôn quý, đánh mắng người hầu một tý thì đã làm sao.
Triệu Văn Cảnh bước vào thư phòng thấy Vương Ý Hiên đang mặt nhăn mày nhíu tự mình bắt mạch. Hắn nhanh chóng đi lại gần lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Chủ tử biết y thuật tuy trình độ không bằng hắn nhưng cũng chằng phải tay mơ.
– Chủ tử, ngài không khỏe sao?
– Ta nhức đầu quá, ngươi bắt mạch cho ta xem ta bị gì rồi?
Thân là người thừa kế tương lai của Long Tích, mạng của hắn ngay từ trong bào thai đã bị biết bao người dòm ngó muốn ám hại rồi. Hắn đang yên đang lành tự dưng bị nhức đầu đương nhiên liền liên tưởng đến việc hạ độc ngay.
Triệu Văn Cảnh vươn tay đích thân kiểm tra. Hắn so với ai khác đều lo lắng cho sức khỏe của chủ tử. Vương Ý Hiên bên ngoài khỏe mạnh hồng hào nhưng trong thân thể tồn tại bệnh căn nguy hiểm vẫn đang trong quá trình điều trị. Đây là điều bí mật chỉ có hai người bọn họ biết.
– Ngài vừa uống rất nhiều rượu sao?
– Ừ!
– Có Hồng Liên lại có Thủy Mỵ Hương!
– Có vấn đề sao?
– Hai thứ rượu này người khác uống chung nhau thì bình thường nhưng ngài không thể uống hai loại cùng một lúc. Nếu kết hợp với thuốc giải ngài đang dùng sẽ tạo nên tác dụng phụ là cảm giác nhức đầu chóng mặt, nếu uống nhiều còn có thể gay đau bụng nôn mửa nữa!
Triệu Văn Cảnh bắn cho chủ tử một ánh mắt trách móc. Ngày thường ngài không rượu chè, hôm nay mắc cái chứng gì mà đi uống một đống tạp nham đó vào bụng vậy. Mấy hôm trước hắn vừa đổi thành phần giải dược, hắn nhớ rõ đã nhắc chủ tử đừng có uống nhiều rượu rồi mà!
– Ta bồi mỹ nhân uống mấy chén!
– Cái gì mỹ nhân, ngài vừa đi đâu về?
– Chiêu Văn phủ!
– Đi nhậu nhẹt cũng không cho ta đi với!
– Ngươi đi theo lải nhải ta còn uống thế nào được nữa!
– Ta nhớ ngài nói giao việc chinh phục người đẹp cho ta cơ mà, ta có bảo ngài đến bồi người ta đánh chén sao?
Vương Ý Hiên lắc đầu. Hôm nay hắn ghé Diên Hồng hầu phủ hai lượt, sáng tới, tối cũng tới, cường độ thế này hình như nhiều hơn mức cần thiết rồi.
– Ta chẳng biết. Ta bỗng dưng nhớ ra có hứa tặng nàng mấy hũ rượu liền sai người đưa qua. Rượu tống xuất đi rồi lại có hứng muốn uống vài chén thế là quyết định qua đó uống.
Họ Triệu nheo mắt nhìn nam tử trước mặt. Chủ tử vừa nói cái gì cơ? Hôm nay trời nóng quá nên đầu óc hắn bị chập cheng sao?
– Ngươi nhìn ta với ánh mắt đó là sao? Ta nhức đầu quá cho ta mấy viên thuốc giảm đau đi, có không?
– Không cần uống, nghỉ ngơi tý nữa sẽ hết! May là ngài không uống quá nhiều hai thứ rượu ấy.
– Ừ! Thế thì thôi!
– Ngài không còn gì nói nữa à?
Triệu Văn Cảnh nheo nheo mắt dò hỏi. Điện hạ với cô nương nhà người ta thân thiết lắm hay sao mà đến tìm người ta uống rượu. Hắn ở trong phủ cả buổi tối, sao ngài không tìm hắn. Nếu không hứng thú uống với hắn thì trong phủ không phải còn rất nhiều nữ tử bồi hắn hay sao? Mỹ cơ ái thiếp mỏi mắt ngóng trông hắn còn hơn cả ruộng hạn ngóng mưa rào, thế mà tên ấy vừa trở về lại đi tìm người đẹp bên ngoài. Hắn không cần giữ hình tượng nam tử đa tình luôn biết yêu chiều mỹ nhân nữa thì phải?
– Không có thật sao?
– Ngươi hỏi thế là có ý gì?
Vương Ý Hiên ngờ vực nhìn hắn. Tên này hắn hôm nay bị làm sao vậy? Ngày thường hắn đâu có nhiều chuyện hỏi này hỏi nọ nhiều như thế?
– Ngươi đang nghĩ ta với Chiêu Văn cô nương có tình cảm đặc biệt sao?
– Thuộc hạ không nói như thế.
– Ta hỏi ngươi có nghĩ như thế không?
– Thuộc hạ cũng không nghĩ như thế.
Triệu Văn Cảnh chỉ ngạc nhiên thôi, hắn quả thật chưa nghĩ tới chuyện chủ tử có thích hay không thích cô nương kia. Có điều Chiêu Văn Thanh Yên này quả thật không đơn giản, nàng ta làm cách nào mà khiến chủ tử mới gặp gỡ một thời gian ngắn đã tự động tìm tới nàng ta uống rượu chứ. Chủ tử nhìn ôn hòa dễ gần thế thôi chứ thực ra hắn khép kín trái tim của mình, hắn hiếm khi mở lòng mình với ai. Chiêu Văn cô nương ấy theo tình hình hiện tại và theo thân phận của nàng ta thì chỉ có thể là một quân cờ có lợi cho chủ tử thôi, ngài ấy không nên có cảm tình với quân cờ. Hay nói đúng hơn thì chủ tử không nên có tình cảm với bất kỳ nữ nhân nào, ít nhất hiện tại chưa nên có!
Đối thủ của ngài tên Vương Lăng Hiên ấy từng bước áp sát, trong thời điểm mấu chốt như thế này hắn không thể để ngài bị tình cảm nam nữ lấn chiếm tâm trí được. Đánh cắp trái tim của mỹ nhân là một chuyện, trái tim ngài cũng giành cho mỹ nhân luôn lại là một chuyện khác. Nàng ta nên yêu ngài nhưng ngài không thể yêu nàng ấy.
– Chủ tử, thỉnh ngài cân nhắc kỹ càng mọi hành động của mình!
– Ngươi lo lắng cái gì vậy chứ?
– Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Vương Ý Hiên tròn mắt nhìn hắn rồi bật cười nghiêng ngả. Hắn không thể nào tin được cái tên này lại nghĩ tới một cái chuyện không tưởng như vậy. Vương Ý Hiên hắn là ai kia chứ? Nếu hắn dễ dàng bị mỹ nhân câu hồn thì mạng hắn đã đến địa phủ báo danh từ cái đời thuở nào đó lâu lắm rồi kia.
– Ngươi không cần lo lắng, ta nào có ngu ngốc đến thế! Ta vẫn tưởng Văn Cảnh huynh là người hiểu Ý Hiên ta nhất cơ đấy.
– Nếu điện hạ đã nói vậy thì thuộc hạ an tâm.
“Bởi vì ta hiểu ngài nhất nên ta mới không an tâm” Triệu Văn Cảnh ở trong lòng âm thầm gào thét nhưng hắn thông minh lựa chọn không nói gì. Phòng ngày phòng đêm cũng thế thôi, hắn hy vọng trực giác của bản thân mình lần này sai lệch.
– An tâm thật sao? Vậy Văn Cảnh huynh còn nhìn Ý Hiên với ánh mắt đó là có ý gì?
– Không phải ta không tin ngài.
– Nói tiếp đi.
– Hôm trước ta đã nói với ngài ta vừa đổi thành phần giải dược nên phải hạn chế không được uống nhiều rượu. Ngài quên sao?
– Ờ, ta…
– Ngài quên thật sao?
– Ta nhất thời không nghĩ tới.
– Nói vậy ngài quả thật đã quên! Ý Hiên đã từng quên lời dặn của Văn Cảnh trước đây sao? Không hề có! Đúng chứ? Đó chính là vấn đề cần phải suy nghĩ.
Đúng vậy! Đó là điểm mấu chốt, chủ tử hy vọng ngài hiểu ý ta. Triệu Văn Cảnh kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Vương Ý Hiên.
– Ta tự có chừng mực, Văn Cảnh không cần phải lo.
– Thuộc hạ tin tưởng chủ tử.
Vương Ý Hiên khẽ mỉm cười. Văn Cảnh huynh mà tự xưng “thuộc hạ” trước mặt hắn thì hắn biết vấn đề này không đơn giản nữa rồi. Công bằng mà nói thì tại sao hôm nay hắn lại hành động như vậy, hắn cũng thực băn khoăn. Hắn nghĩ muốn cùng nàng đối ẩm uống vài chén rượu liền xuất phủ đi ngay không cân nhắc suy tính gì cả. Điều này không phù hợp với tính cách của hắn.
– Hôm nay nàng ấy cười xinh đẹp khiến cho tam đệ ngây người đánh rớt cả bình rượu.
– Còn ngài?
Thấy ánh mắt lấp lóe tia cười nhạo của chủ tử, Văn Cảnh không ngại thân phận hỏi ngay. Ý Hiên điện hạ ngài phản ứng ra sao mà dám nhạo báng người ta?
– Ta nghĩ ta cũng có thất thố chút đỉnh.
– Chỉ một chút thôi sao?
– Ngươi đang chất vấn ta?
– Ta đang tìm tòi và nghiên cứu, ngài đừng quên ngài giao cho ta nhiệm vụ gì. Ta cho rằng bất cứ vấn đề nào có liên quan đến cô nương ấy ta đều phải biết.
– Ta nghĩ là ta cũng ngây người, Phi Thành Quân cũng không khá hơn!
– Quân công tử có thất thố hay không liên quan gì đến ngài, hắn cũng bị sắc đẹp lu mờ lý trí thì ngài đỡ mất mặt hơn sao?
Họ Triệu đốp ngay mặt chủ tử một câu lạnh lùng khiến Vương Ý Hiên hết đắc ý nổi nữa. Hắn xịu mặt xuống nhìn nam nhân trước mặt, thở dài thừa nhận.
– Văn Cảnh đúng, Chiêu Văn tam tiểu thư này không đơn giản chút nào. Tam đệ “duyệt hoa” vô số cũng bị nàng mê hoặc huống chi là ta.
– Ngài nghĩ mình thanh khiết lắm ấy nhỉ?
Triệu Văn Cảnh bĩu môi coi thường.
– Không thanh khiết thì cũng không đến nỗi đen thui thùi lùi.
Vương Ý Hiên nhún vai bàng quan. Hắn phong lưu chứ đâu có hạ lưu, họ Triệu kia tự dưng nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu khiến hắn thấy sống lưng nhột nhột.
– Văn Cảnh huynh vì cớ gì nhìn ta kiểu ấy? Chẳng lẽ huynh cho rằng ta nói sai, Vương Ý Hiên ta là người tùy tiện luôn “hái hoa ngắt cỏ” bừa bãi sao?
– Ngài tự nói vậy chứ ta đã nói câu nào đâu, ngài có tật giật mình.
– Ta không có tật giật mình, huynh bôi đen danh dự của ta. Mà thực tế thì mỹ nhân ai chẳng muốn huống chi ta là người luôn biết thương hương tiếc ngọc.
– Ta nhất định giúp ngài ôm mỹ nhân về. Cô nương ấy hoặc là thuộc về ngài hoặc là hoàn toàn biến mất.
Triệu Văn Cảnh miệng cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Thái tử cần quân cờ này nếu ngài không có được nó cũng không thể để nó thành trợ lực cho kẻ khác được.
Vương Ý Hiên không bình phẩm gì nhưng nụ cười trên mặt hắn cũng đồng dạng không đạt đến đáy mắt. Chủ tớ hai người nhìn nhau không mưu mà hợp.
– Có điều ngài đừng bao giờ có tình cảm với quân cờ đấy, đó không phải chuyện hay ho gì đâu.
– Ngươi không thấy mình nói nhiều quá sao?
Yêu hay không yêu một người nào đó là một loại duyên nợ không thể nói trước được điều gì. Trong trăm vạn người tại sao người này lại xuất hiện trước mặt ta mà không phải là một người khác? Trong ngàn vạn khoảnh khắc tại sao người lại bất ngờ hiện hữu trong đời ta vào lúc này mà không phải là một thời điểm nào khác?
Duyên phận là một điều kỳ diệu.
Trên đời này có người suốt đời không bao giờ yêu ai, cứ thế mà sống bình thản lặng lẽ cho đến khi sinh mệnh đi vào cõi vĩnh hằng. Đó là một loại phúc phận.
Nếu có ai yêu nhiều hơn một người đó cũng là một loại duyên phận khác. Nhân sinh luôn thay đổi, xưa thế này nay thế khác, ai dám đảm bảo tuyệt đối tình cảm của mình sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Người đến trước và người đến sau không thật sự quan trọng, mấu chốt quyết định ở chỗ xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm.
Còn nếu như ai đó suốt một kiếp chỉ yêu có một người, đó là một lời chúc phúc hoặc cũng có thể là một lời nguyền rủa.
Chiêu Văn Thanh Yên yêu Vương Ý Hiên cho đến giây phút sinh mệnh của nàng lụi tàn chính là một lời nguyền rủa.Yêu phải người không nên yêu đã khiến nàng thống khổ một kiếp. Nếu nàng có thể suy nghĩ thông suốt, nàng đã không phải đau lòng như thế. Nhưng là yêu chính là yêu, nàng còn có thể làm thế nào?
Yêu hắn là lựa chọn của nàng, không yêu nàng là lựa chọn của hắn. Nàng không thể chỉ trách hắn được? Nàng cũng đâu có quyền ép buộc hắn nhất định phải yêu nàng. Tình cảm làm sao mà gượng ép cho được nhưng là lợi dụng tình cảm của nàng để giành được mục đích cá nhân của hắn lại là một chuyện khác.
Chúc phúc hay nguyền rủa chỉ là một khoảng cách mong manh.

( Chiqudoll)

Bình luận về bài viết này