Lấy lòng vương phi lạnh lùng (chương 69)


Thiên Lãnh tự nhủ phải kiên nhẫn, hắn phải tin tưởng nàng, nàng sẽ không có chuyện gì. Bí mật trên người nàng tuyệt không thể để lộ ra ngoài, hắn không thể hốt hoảng kinh động người khác. Chuyện này rất quái lạ, càng ít người biết càng tốt. Trân bảo của hắn đâu phải người thường, hắn không cần phải lo lắng, thật sự không cần phải bối rối. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Hắn cứ ngồi chết trân một chỗ như vậy cả hàng mấy canh giờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mắt mở trừng trừng lo sợ chuyện gì không hay xảy ra. Hắn tự thôi miên bản thân, nàng ổn, nàng sẽ ổn, nàng chỉ là đang ngủ thôi, không có vấn đề gì hết. Thiên Lãnh cảm tưởng thời gian trôi qua chậm chạp hơn lúc bình thường cả ngàn lần, hắn chỉ có thể chờ. Tâm trạng rối bời, sợ hãi bao phủ toàn thân, dù cho hắn tự mê hoặc chính mình là hắn đang lo lắng vô ích nhưng hắn không thể ngừng lại được. Nếu nàng không tỉnh lại, hắn phải tìm ai giúp đỡ. Sư phụ của nàng là ai, hắn phải đi đâu tìm bà ấy? Liệu nha hoàn của nàng có nhận được mệnh lệnh dự phòng cho tình huống khẩn cấp như thế này không? Đủ mọi dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Những lúc xảy ra chuyện, hắn càng khắc sâu cảm nhận được đối với chuyện của nàng, hắn không chút nắm chắc. Mọi thứ liên quan đến nàng đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

  • Nhiên Nhi, ta phải làm sao đây? Van cầu nàng, nàng đừng có chuyện, làm ơn, nàng nhất định phải tỉnh lại.

Ánh trăng hắt qua khe cửa sổ chiếu lên người nàng, thân hình nàng đột nhiên mờ ảo rồi đột ngột biến mất. Thiên Lãnh suýt nữa hét lên kinh hãi nhưng kịp thời kìm nén lại. May mắn chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi hắn định thần trở lại thì thân hình nàng đã xuất hiện trở lai. Hắn hốt hoảng cầm tay nàng chặt hơn, nàng thật sự hù chết hắn.

  • Trân bảo, đùa giỡn như vậy thật không vui tý nào, tim ta suýt nữa thì ngừng đập rồi. Nàng còn ngủ không chịu dậy, thật biết cách hành hạ ta mà.
  • Trân bảo, nàng cứ hù dọa ta đi, khi nàng tỉnh dậy đừng trách ta hung dữ với nàng. Ai bảo nàng khiến ta sợ hết hồn như vậy. Lần này ta sẽ phạt nặng cho nàng chừa thói quen khiến ta hãi hùng khiếp vía đi. Đừng tưởng ta không dám, ta sẽ không nuông chiều nàng chuyện này , ta nói thật đấy.

Người thì an tĩnh nằm trên giường cả đêm, kẻ cứ lầm bầm một mình. Trời sáng Linh Nhiên tỉnh lại thì thấy một tên nam nhân mặt mày hốc hác, mắt đỏ đầy tơ máu đang nhìn mình. Nàng nhìn hắn, hai người nhìn nhau tĩnh lặng vài khoảnh khắc trước khi nam nhân đó ôm choàng lấy nàng, động tác mạnh mẽ khiến nàng nhíu mày.

  • Nàng làm ta sợ quá. Trân bảo, tối qua ta lo lắng cả đêm, nàng cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?
  • Ngươi lại phát bệnh gì điên? Ta có thể làm sao chứ?
  • Nàng phát sáng mờ mờ ảo ảo cả đêm, còn biến mất vài lần, ta cầm tay nàng cũng không cảm nhận được nữa. Ta thật bị nàng hù tổn thọ.

Linh Nhiên nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ giống như có ý bảo Hắn nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Biểu hiện của nàng khiến cho hắn càng sợ hãi.

  • Nàng không biết chuyện gì xảy ra với mình sao? Trước giờ chuyện này chưa bao giờ xảy ra?
  • Không biết, ta ngủ thì làm sao biết được.
  • Trân bảo, chuyện này thật lạ lùng. Một người đang sống sờ sờ đột nhiên tan biến rồi tụ lại như ma thuật vậy? Nàng hoàn toàn không cảm nhận gì khác lạ sao?
  • Không có, ngươi đừng hỏi chuyện vớ vẩn nữa, Tránh ra, ta phải rời giường.
  • Được rồi, chuyện này chúng ta bàn sau.

Linh Nhiên trầm ngâm giây lát, nhìn hắn một chút như có gì muốn nói. Hắn đọc được trong mắt nàng sự ảo não, bực bội.

  • Trân bảo, làm sao vậy?

Hắn thấy nàng khẽ cắn môi, ánh mắt ấm ức lại bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ lại buổi sáng hôm qua nàng cũng là biểu tình này. Hắn mỉm cười, lại ôm nàng ngã lăn ra giường.

  • Phu quân ở đây sẵn sàng phục vụ nương tử, lúc nào cũng sẵn lòng.

Có trời biết sáng hôm qua hắn mừng rỡ muốn phát điên ra sao? Phu nhân kéo vạt áo hắn, ánh mắt như biết nói, hắn lúc đó hiểu ngay chớp nhoáng. Ái nhân cầu hoan, hắn có thể không xúc động hạnh phúc sao? Huống chi hắn không được gần gũi nàng thật lâu.

  • Trân bảo, nàng đừng uống tránh tử canh, chúng ta sinh hài tử được không? Một hài tử cũng được, một đứa thôi.

Hắn thủ thỉ dụ dỗ nàng khi hai người ý loạn tình mê quấn quýt lấy nhau. Hắn quá yêu cầu một sự liên kết sâu sắc hơn với nàng. Nếu là hài tử của hắn cùng nàng xuất hiện, nàng sẽ không dễ dàng rời bỏ hắn như bây giờ.

  • Trân bảo, có được không?
  • Cái gì?

Tay hắn vuốt ve đôi má nàng, ánh mắt đã nhuốm màu tình dục giờ đây lại đầy cầu khẩn.

  • Ta muốn nàng, ta muốn một đứa trẻ của chúng ta.
  • Không!
  • Vậy chúng ta mãi ở cùng nhau được không? Vĩnh viễn.

Nàng không trả lời, ngay cả giây phút mê muội này nàng vẫn đủ lý trí đề phòng hắn. Hắn không ngốc, lúc này nàng nằm trong lòng hắn nhưng bước xuống giường thì mọi chuyện sẽ khác ngay. Hắn không biết nàng cần hắn đến khi nào, không có gì đảm bảo ở đây cả. Trớ trêu là hắn biết rõ lại vẫn cam tâm tình nguyện. Trong lòng hắn hai người đang hoan ái say đắm nồng nàn, trong lòng nàng có lẽ là đang luyện công hoặc là uống giải dược. Hắn không chắc lắm, có thể là cả hai một công đôi việc.

Linh Nhiên yên tĩnh một cách bất thường trong lòng hắn sau khi kết thúc. Hắn hôn lên tóc nàng, nhắm mắt lại, lặng lẽ nuốt xuống nỗi niềm chua xót.

  • Trân bảo, ta xin lỗi, nàng đừng để ý khi nãy ta nói gì.
  • Ngươi đừng khiến sự việc trở nên rắc rối, ta thực sự rất ngại phiền toái.
  • Mọi vấn đề của nàng đều có thể chia sẻ với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết.
  • Hừ!
  • Chúng ta có thể, nàng thử suy nghĩ về chuyện này xem sao.
  • Không cần.

Nàng biết chuyện gì cũng có cái giá của nó mà, thiên hạ nào có ai cho không ai cái gì. Nàng lúc đầu cần dương khí trên người hắn, sau đó phát hiện tiếp tục cần phải quan hệ xác thịt, sau này sẽ là cái gì đây? Sư phụ thật là hố nàng một vố to. Lần sau gặp lại nhất định phải ăn vạ bắt đền cho bằng được. Có lẽ nàng đang tiến hóa thành yêu nữ hút tinh khí nam nhân mà sống. Thật là một sự trả giá đắt đỏ.

  • Hôm nay ta phải tiến cung gặp mẫu hậu, nàng đi cùng ta không?
  • Ta đi làm gì? Không đi.
  • Hôm qua chúng ta chậm trễ vấn an, mẫu hậu tức giận.
  • Không liên quan gì đến ta. Ta không cần dính dáng thêm đến thân nhân của ngươi. Ngươi một người đã đủ khiến cho mọi chuyện phức tạp lắm rồi.
  • Chuyện này… ta sẽ xử lý, ngày khác nàng gặp sau cũng được.

Mẫu hậu đang bực hắn, hắn phải vào cung nghe chửi. Nàng không cần đi chung cũng được, hắn nghe đủ rồi. Rốt cuộc hắn cũng phải trải qua ngày này, điều đình mối quan hệ giữa thân mẫu và nương tử, quả là một chủ đề đau đầu muôn thuở của nam nhân. Tệ hơn nữa là hai nữ nhân này đều rất khó chiều chuộng, mẫu hậu đã đủ lợi hại, phu nhân còn nan giải hơn gấp bội.

  • Trưa nay ta không ăn cơm ở phủ, nàng dùng bữa môt mình nhớ phải ăn nhiều đấy.
  • Ngươi thật phiền.

Linh Nhiên choàng vội y phục bước xuống giường, không muốn nghe hắn lải nhải thêm một câu nào nữa. Nàng bất đắc dĩ phải chịu đựng hắn thân cận, không lẽ còn phải sắm vai thê tử hiền lương nữa sao?

  • Ta có chút mệt mỏi, ta ngủ trên giường nàng thêm một lát, nàng sẽ không phiền chứ?
  • Ta nói phiền thì ngươi sẽ lăn xuống ngay sao?

Nàng bực bội quay lại trừng mắt nhìn hắn. Tên đó cũng không biết cái gì là ngượng ngùng, đã khỏa thân còn cố gắng tạo dáng ghê tởm nàng.

  • Không đi, ta muốn ngủ đây, trong phủ chỉ có giường của nàng là ta ngủ êm nhất.

Nàng không trụ chính viện nên nơi đó lạnh tanh, hắn ngoại trừ xử lý công việc ở thư phòng, thời gian khác đều đeo bám nàng, phòng của nàng hiện tại cơ bản đã biến thành phòng của cả hai người. Hắn dọn đồ đạc của hắn vào, nàng quăng bỏ, hắn lại tiếp tục dọn vào, sau lại nàng phiền quá không phản đối nữa.

  • Phòng này hiện nay giống phòng của ta sao? Chỉ thấy vật dụng của ngươi.
  • Nếu không nàng dọn qua phòng ta, nơi đó rộng rãi hơn, phong cảnh cũng tốt hơn.
  • Không.

Linh Nhiên vẫn ở lãnh phòng thuộc về vị trí hẻo lánh nhất phủ. Hắn năn nỉ muốn gãy lưỡi muốn nàng dọn về chính viện nhưng nàng không đồng ý. Nàng thấy không có vấn đề gì, chỉ khổ cho hắn mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, nghĩ đến cảnh nàng lay lắt vật vờ bị hắn bỏ bê ở nơi này lại thấy xấu hổ, giận bản thân mình lại càng thương xót cho nàng.

  • Ta sẽ cho tu sửa lại nơi này, nàng dọn về chính viện một thời gian có được không?
  • Không cần, ta không thích.
  • Trân bảo, nơi này…
  • Không là không, ngươi câm miệng.

Nàng gắt lên lườm hắn thật dữ cho nên hắn thức thời nín thinh. Dạo này nàng dễ nóng giận hơn trước, hắn bị nàng nạt nộ đã quen. Nếu là bất kỳ một ai khác, hừ hừ…

  • Ta không nói, ta ngủ.

Hắn cả đêm qua lo lắng hãi hùng nào dám ngủ, bây giờ thật sự mệt. Linh Nhiên thấy hắn thật sự ngủ say liền rời khỏi phòng. Hôm nay nàng có chuyện cần trao đổi với vị công tử họ Gia Đằng kia, hẳn là nên gọi biểu ca. Nếu tư liệu không sai sót, mẫu thân nàng hẳn là cô cô của Thanh Lãnh, là nữ nhi của đương nhiệm gia chủ. Nàng hiện tại phụ thân mình là ai cũng không biết, thật là thân thế côi cút trôi nổi giữa dòng đời mà.

Nàng đã uống huyết của thân nhân lại vẫn không thể điều trị nội lực bị xáo trộn. Nàng hiện tại càng không thể dừng việc luyện công, đó là thước đo sinh mạng dài hay ngắn của nàng. Luyện cũng chết mà không luyện cũng chết, quả nhiên nan giải vô cùng. Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở đâu mới được chứ? Hiện tại còn có thể thông qua việc tiếp xúc với họ Lương Hoàng đó tạm thời bình ổn khí huyết trong người, nếu ngay cả hắn cũng không còn tác dụng nữa thì nàng phải làm sao?

Sư phụ thì chẳng biết ở chỗ nào? Nàng muốn gặp cũng không biết đi đâu tìm. Vấn đề của nàng lại không giống như người khác, không phải nội thương, không phải kinh mạch tắc nghẽn, nàng chả biết lần mò đường nào mới chính xác. Hiện tại phải tìm ra người nam nhân mà mẫu thân bỏ nhà đi theo năm xưa, mà ông ta cũng chưa chắc thân phụ của nàng. Việc này lại phải nhờ đến tên đáng ghét đó, thật đúng là đi đâu cũng đụng phải hắn thật phiền chết.

Thực ra không chỉ Linh Nhiên đang tra xét lại thân thế của mình, phu quân của nàng cũng đang liên hệ với sư phụ của hắn để tìm hiểu kỹ hơn về chuyện năm xưa. Hắn hoài nghi mẫu thân của trân bảo là nữ tử trong lòng của sư phụ. Phi Châu thần giáo giáo chủ cả đời không thành thân, hắn không phải thích dò xét đời tư của sư phụ nhưng có thể trân bảo sẽ liên quan đến chuyện này. Hắn phải chú ý mọi sự có móc nối đến nàng dù đó là chuyện vặt vãnh nhỏ nhất. Hắn có một linh cảm không lành rằng thân thế của trân bảo sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của bọn họ. Điều này chỉ nghĩ thôi cũng thấy xui xẻo rồi.

Tạm thời Thiên Lãnh còn chưa biết Linh Nhiên không có huyết thống Long gia, nếu hắn biết điều này hắn sẽ nhận ra ngay linh cảm xấu của hắn đến từ đâu. Và nếu thân thế của nàng xác định có huyết thống với sư phụ hắn, hắn đừng có mơ tưởng hão huyền chi nữa về việc hàn gắn mối quan hệ phu thê với nàng. Ràng buộc đạo đức luân thường trên thế gian này không ủng hộ một mối nhân duyên trớ trêu như thế. Bởi vì sư phụ hắn cũng xuất thân từ Phong quốc hoàng thất, là đồng bào đệ đệ của tiên hoàng, hắn gọi ông ấy sư phụ nhưng còn có thể gọi là hoàng thúc. Linh Nhiên không họ Long, nàng có thể gọi Lương Hoàng Linh Nhiên. Vương gia đường huynh cưới quận chúa đường muội, chuyện này nếu là sự thật đủ để Phong quốc hoàng thất tiếng xấu bay đầy trời, người người bàn tán, thiên hạ xôn xao. Dù sao thì hiện tại cả hai người còn chưa biết và mọi sự cũng chưa xác định có đúng không.

Buổi tối trở về cả hai đều có tâm trạng u ám hơn mọi ngày. Linh Nhiên không hỏi được gì nhiều, Gia Đằng tam công tử cũng không biết nhiều về cô cô của hắn. Chuyện của nàng ở Gia Đằng gia là điều cấm kị, hắn biết phụ thân có một người muội muội ngoại gả xa hương đã mất sớm. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có ký ức về việc cô cô liên hệ với người nhà nên khi hắn gặp Linh Nhiên mới biết được hóa ra mình còn có một vị biểu muội. Tam công tử mấy ngày nay chịu tội trong lòng ấm ức vô cùng, thấy biểu muội nhận thân thì cáo trạng nha hoàn Ngọc Nữ của nàng hết nửa buổi trời. Nếu Linh Nhiên không phải gả vào hoàng thất mà gả cho nhà khác, hắn chắc chắn đã theo đuôi đến nhà phu quân của nàng tiếp tục ăn vạ. Con cháu của Gia Đằng thị không muốn tiếp xúc với người của hoàng thất Phong quốc.

Về phần Thiên Lãnh hắn lại vào cung uống một bụng nước trà, sau đó bị mẫu hậu càm ràm phát cáu hàng canh giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc. Sau cùng mẫu hậu phán một câu, hắn nên tìm nhân duyên khác đi là vừa, bà nhìn là biết hai người bọn họ chẳng đi tới đâu. Hắn đương nhiên là phản ứng kịch liệt ngay tức khắc. Cuối cùng mẫu hậu thở dài khiến hắn vô cùng ảo não. Phận làm con khi đã trưởng thành vẫn khiến thân mẫu cứ phải băn khoăn về mình, hắn đương nhiên thấy khó chịu. Tuy hắn từ nhỏ đến lớn ít biểu hiện thân cận với mẫu hậu nhưng trong lòng hắn bà luôn là người quan trọng. Những đứa trẻ của hoàng thất đâu làm sao dám mơ về một tuổi thơ êm đềm và tràn đầy yêu thương chứ. Huống chi hắn lại là đích hoàng tử duy nhất của trung cung hoàng hậu, mỗi một cử động của hắn có biết bao kẻ dòm ngó.

Thái hậu không tỏ ý chê trách Linh Nhiên, bà quá sâu sắc để nhìn ra vấn đề của bọn họ ở chỗ nào. Một nữ nhân chìm nổi chốn hậu cung gần cả một đời người có thể không lợi hại sao? Ánh mắt của Linh Nhiên quá lãnh đạm, lại không phải là dấu hiệu của một nữ tử trí tuệ cao nên xử sự thong dong mà là kết quả của sự tự bảo vệ mình. Nhi tử của bà đã đủ lãnh, hắn không cần người bên gối cũng là khối băng di động. Huống chi bà vẫn bị ám ảnh bởi lời tiên đoán năm xưa của quốc sư, nhi tử có tiềm chất bạo quân. Nếu việc bà ngăn cản tiên hoàng truyền ngôi cho nhi tử vẫn không thể khiến hắn tránh được vận mệnh của hắn, vậy thì mọi việc bà làm từ trước đến nay là vô ích sao?

  • Trân bảo, hôm nay nàng gặp chuyện gì không vui sao, nói cho ta nghe.
  • Không có. Ngươi có thể dẫn tiến ta với sư phụ của ngươi sao? Ta cần gặp ông ta hỏi thăm vài chuyện.

Phi Châu thần giáo giáo chủ hành tung bất định, nàng muốn gặp cũng phải tốn chút công phu. Có tên này ở đây chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.

  • Ta đã truyền tin cho người rồi, nếu không có gì bất ngờ khoảng thời gian này sư phụ sẽ ở lân cận kinh thành.
  • Sư phụ ngươi là người thế nào?
  • Ta nghe nói khi còn trẻ ông ta cũng là một vị thiếu hiệp hào hoa phong nhã, tính cách sáng sủa, hào sảng lắm. Có điều từ lúc ta có ký ức thì ta nghi ngờ bọn họ không phải nói về cùng một người.
  • Thanh danh của giáo chủ trên giang hồ cũng không hay ho lắm. Ông ta rất khó tính sao?

Linh Nhiên tò mò. Nàng không thể tưởng tượng ra được bằng hữu của mẫu thân sẽ là người có phong thái ra sao? Mẫu thân dịu dàng, ôn nhu như nước vậy, không biết nam nhân trong lòng nàng có gì đặc biệt.

  • Đâu chỉ là khó tính chứ. Ta không nên bàn luận sau lưng ngài nhưng nếu nàng muốn biết ta cũng không giấu giếm. Sư phụ rất nghiêm khắc, đối xử với ta rất tốt nhưng ta chẳng bao giờ thấy ngài vui vẻ. Ông ấy có khi cả ngày nhốt mình trong phòng uống rượu từ sáng đến tối, có khi lại luyện võ muốn phát cuồng. Khi còn bé ta lân la đến gần còn bị đánh vài lần xém chết.

Linh Nhiên nhướng mày tỏ vẻ hắn ngu cho chết, đáng đời. Một nam nhân say rượu và một đứa trẻ phá rối, chuyện gì sẽ diễn ra không phải dễ dàng phán đoán lắm sao?

  • Ta khi đó còn nhỏ đâu nghĩ nhiều vậy chứ.

Thiên Lãnh đọc hiểu ý nghĩ của nàng, hắn yếu ớt chống chế. Sư phụ lúc bình thường đâu có đánh hắn, hắn thích thân cận ngài có gì lạ đâu.

  • Ngài cả đời không thành thân chỉ có ta là đệ tử thân truyền duy nhất. Khi ta lớn quăng hết mọi chuyện trong giáo cho ta rồi vân du tứ hải, lắm lúc cả năm ta chẳng gặp được ngài lấy một lần.
  • Võ công của ngươi hoàn toàn là từ ông ấy truyền dạy sao?
  • Đúng vậy. Nàng cũng xem như một nửa đệ tử đi, dù sao thì nàng đánh nhau chiêu thức giống ta như đúc.

Hắn đối đầu với nàng vài lần chớp nhoáng nhưng hắn nhìn thoáng qua đã biết võ công của nàng ở đâu mà ra. Giống hắn tuyệt đối. Tại sao lại như thế thì hắn cảm thấy không cần hỏi, nàng có võ công tự bảo vệ mình cũng tốt, hắn cần gì phải đào sâu bới móc. Dù rằng thú thực hắn cũng tò mò.

  • Hừ, nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, ta tuyệt không học ngươi.
  • Tại sao lại không chứ? Võ công của Phi Châu thần giáo trên giang hồ cũng thuộc hàng nhất lưu. Sư phụ có thể nói là thiên hạ không địch thủ. Nàng lại thông minh, lại lợi hại sau này cũng sẽ là tuyệt đỉnh cao thủ, chúng ta song kiếm hợp bích thì khỏi cần bàn cãi, đánh khắp võ lâm “hoa rơi nước chảy” không bằng hữu luôn.
  • Ngươi lợi hại như vậy sao, đừng nói ta chưa thấy ngươi bị người đánh chật vật bao giờ.
  • Trân bảo, có sao? Phu quân của nàng trước giờ đánh nhau chưa bao giờ thua. Đương nhiên nếu đối thủ là nàng thì không tính.

Hắn vừa biết đi đã học võ, dày công khổ luyện biết bao nhiêu năm đâu phải chuyện một sớm một chiều. Học võ thực sự rất cực khổ nếu không kiên trì, nhẫn nại thì thành tựu chắc chắn chẳng ra gì. Danh tiếng của đại công tử Phi Châu thần giáo Hoàng Thiên công tử chẳng phải trên trời rơi xuống. Đó là kết quả hắn đánh đánh giết giết một đường xông ra.

  • Ngươi không cần phải lắm lời, trình độ của ngươi ra sao, ta đã biết rồi. Ta gặp sư phụ ngươi sẽ phải chú ý cái gì? Nếu ông ta là người khó tiếp xúc, ta phải cẩn trọng không thể thất lễ được.
  • Người khác thì có thể bị làm. Nàng sao? Không cần phải lo. Nàng là người nhà, không cần phải lo lắng.
  • Ngươi rốt cuộc có nói không?
  • Được thôi, trân bảo. Nếu nàng nhất định nài nỉ, để ta nghĩ xem.

Thiên Lãnh trầm ngâm. Nếu hắn dẫn tiến người khác chưa chắc sư phụ đã đồng ý gặp. Từ cái lúc ông ta quăng cái mớ hỗn độn của Phi Châu thần giáo cho hắn, ông ta đã quyết chí làm một người hoàn toàn rảnh rỗi. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong giáo chỉ có hắn xử lý, dùng việc công cầu kiến sư phụ là bất khả thi. Chỉ có chuyện cá nhân giữa thúc thúc và chất nhi thì may ra mới khiến ngài đoái hoài. Nhưng nếu là Nhiên Nhi thì hẳn là không có vấn đề gì, nếu hắn đoán không lầm, trân bảo là nữ nhi của cố nhân, người mà sư phụ vẫn luôn khúc mắc trong lòng.

  • Sư phụ sẽ thích nàng.
  • Ngươi nghĩ ai cũng sẽ thích ta sao? Nói trọng điểm có được không?
  • Nàng gặp sư phụ cần hỏi gì cứ hỏi thẳng là được, sư phụ kiên nhẫn hữu hạn, không thích người nhiệt tình nói nhiều hỏi nhiều quá mức.

Linh Nhiên không phải là người ưa chuyện nói dai nói dài, điểm này khỏi lo. Sư phụ không thích nữ nhân trang dung diễm lệ, cái này Linh Nhiên cũng không chuộng, gạt bỏ.

  • Ta nghĩ tới nghĩ lui những điểm có thể khiến sư phụ ghét bỏ thì nàng đều không có, vương phi của ta thật là hoàn hảo, cho dù sư phụ của ta cũng sẽ không xoi mói.

Đôi lúc Linh Nhiên muốn bổ vào đầu hắn để xem trong đầu hắn chứa toàn đất hay là cát. Hắn giống như nghe không hiểu tiếng người vậy. Nàng cần thông tin hữu dụng, hắn nói nhăng nói cuội nửa ngày có tác dụng gì sao?

  • Trân bảo, ta không nói bậy, ta nói đều là sự thật.
  • Ta mệt ngươi quá sức rồi.
  • Ta nói nghiêm túc mà nàng không tin. Thôi vậy, lúc nào gặp sư phụ nàng sẽ hiểu ta không khoác loác, mù quáng tự tin. Nàng thật sự là vương phi tiêu chuẩn của hoàng thất.
  • Ta ước gì mẫu thân ngươi cũng nghe thấy câu này để xem ngươi còn gì để nói.

Nàng không mắt mù đến mức nhìn không ra thái hậu cho rằng nàng không xứng với nhi tử cao quý của bà ta. Nàng còn ghét bỏ hắn đâu, có gì hơn mà làm cao.

  • Mẫu hậu cũng cho rằng nàng rất tốt.
  • Ngươi cứ cho rằng như thế đi, chẳng liên quan gì đến ta.

Thiên Lãnh không tranh cãi với nàng nữa. Hắn thấy nàng lại đến bên cửa sổ chắc là nhận tin tức gì đấy. Xung quang viện của nàng luôn có chim chóc bay lượn, hắn nghe mãi đã quen dù rằng chẳng hiểu cái gì.

Khi màn đêm buông xuống hắn lại dí mắt vào vòng tay trên người nàng, bởi vì cái vòng ấy lại tiếp tục phát sáng mờ mờ ảo ảo.

  • Nhiên Nhi, vòng tay này tại sao nàng không tìm cách gỡ ra.
  • Ngươi âm mưu đủ đường khiến ta đeo nó lên tay, giờ lại hỏi ta sao không gỡ nó xuống. Ngươi không thấy bản thân mình mâu thuẫn vô cùng ư?
  • Nàng xem như ta bị điên đi. Ta bị nàng bỏ rơi sau đó mất khống chế và nổi khùng làm những chuyện không bình thường.

Hắn muốn bỏ bùa nàng không phải là bất bình thường sao? Dù sao lúc ấy nàng không ở bên mình, hắn bấn loạn, làm vài việc ngu xuẩn, sau khi nàng trở về hắn đâu có khùng như vậy nữa.

  • Trân bảo, nàng là giải dược của ta, nếu cách xa nàng ta dường như không được bình thường cho lắm. Nàng nói ta phải làm sao bây giờ?
  • Đừng có lôi kéo ta ngụy biện cho những hành động của ngươi.

Hắn là một đứa trẻ không có khả năng tư duy độc lập sao? Dám lấy nàng ra làm cớ cho cái sự ngu xuẩn của hắn, thật không thể chấp nhận được.

  • Ta xin lỗi, là ta ăn nói không lựa lời. Ta có tố chất bệnh hoạn không liên quan đến nàng.

Thiên Lãnh thấy ánh mắt nguy hiểm của nàng thì vội xin tha. Hắn không muốn nửa đêm còn bị hành hung, thế thì quá đáng thương. Nếu nói nàng không ảnh hưởng đến hắn thì hoàn toàn sai, chỉ là hắn phát điên là chuyện của hắn không phải lỗi của nàng. Trước khi hắn phát hiện tình cảm của mình, hắn vẫn rất ổn đấy thôi. Khi đó hắn là vương gia kiêu ngạo, hành sự tùy tâm thích thì làm nào phải nhìn sắc mặt ai bao giờ? Chỉ khi tình trường thất bại hắn mới trở nên chật vật mất phong độ như hiện tại. Hắn không hối đã nhận ra tình cảm của đời mình, chỉ hối là hắn đã nhận ra quá trễ.

  • Ngươi vốn dĩ không nên như bây giờ. Ta cũng không nên là ta của ngày hôm nay.
  • Rốt cuộc sai ở chỗ nào?

Hai người đồng thời tự hỏi. Sai do ai? Nếu hai người bọn họ là hai đường thẳng song, đời này không hề giao thoa thì nàng và hắn sẽ ra sao.

  • Nếu không có thánh chỉ tứ hôn, Long gia sẽ thấp gả ta cho một gia đình dòng dõi thấp. Ta có thể sẽ có một cuộc đời bình lặng. Phu quân của ta có thể cũng chẳng yêu thương gì ta nhưng chắc chắn không dám đối xử tệ bạc với ta. Ta dù sao cũng xuất thân từ phủ thừa tướng, tình hình tệ nhất cũng là bị phu quân vắng vẻ mà thôi.

Tại Phong quốc, Long gia không dám làm gì nhị vương gia quyền lực đầy trời lại nổi danh tàn bạo kia nhưng dòng dõi thấp hơn thì khác. Mặt mũi ai cũng phải cần, không làm gì được vương gia, một quan viên nho nhỏ khác Long gia còn phải sợ sao?

  • Ta không thích giả thiết này.
  • Không cần ngươi thích hay không, ta chỉ đang luận sự mà thôi.
  • Nhưng chúng ta nói về chuyện không có khả năng xảy ra này làm gì?
  • Có lẽ ngươi đúng rồi. Bây giờ nói thì có ích gì đâu.

Linh Nhiên thở dài cuộn mình ôm lấy bản thân. Thân nhiệt nàng lại giảm xuống đột ngột. Mệnh nàng nhất định phải có cửa này thế thì cứ vậy mà bước tiếp thôi. Nếu thì là một trong những giả thiết vô dụng trên đời này. Không là hắn sẽ là một người khác chăng? Biết đâu đấy lại là một kết quả tồi tệ hơn hiện tại.

  • Nàng lại bị lạnh sao? Ta ôm nàng.

Đêm không lạnh nhưng hắn không thể sưởi ấm cho nàng. Ngoại lực tác động trong trường hợp này là vô dụng, nàng chỉ có thể tự chống đỡ dựa vào ý chí của chính mình mà vượt qua. Nàng thân xác chịu khổ sở, hắn tâm linh đau đớn dày vò. Những lúc thế này, nếu nàng lại hỏi hắn, nhân duyên của bọn họ rốt cuộc nên gặp hay không gặp, hắn biết trả lời sao đây? Có lẽ sẽ là câu trả lời đầy đau khổ là không nên. Nàng đi lối, hắn đi lối này, chúng ta lướt qua đời nhau như hai người lạ.

6 thoughts on “Lấy lòng vương phi lạnh lùng (chương 69)

    1. chiqudoll Post author

      Cám ơn nàng. Ta đang chuẩn bị lấp cái hố cặp này. Trời ạ, ta phải bỏ thời gian đọc lại mới nhớ mình viết cái gì. Nó lê thê từ năm 2011 đến giờ đấy nàng ạ. Lâu đến mức ta xem lại giật mình. Hix… Sau nhiều năm đọc lại thấy kỳ kỳ 😅, ngày ấy và bây giờ…

      Nàng đọc nó 5 năm trước, bây giờ vẫn còn kiên nhẫn đọc tiếp. Ta rất vui ^_^

Bình luận về bài viết này