Lấy lòng vương phi lạnh lùng (chương 72)


Hoàng thúc quả nhiên cho người đến đón Linh Nhiên về Lục phủ, Thiên Lãnh mặt mũi bí xị cũng leo lên xe ngựa đi chung. Hai người tới nơi thì được giáo chủ chào đón bằng hai thái độ trái ngược. Một người thì là xuân phong ấm áp còn một kẻ thì là gió đông quất vào mặt.

– Sư phụ, đồ nhi không thể không tới. Nếu ngài đừng đưa trân bảo đi thì con ngày nào cũng vác xác đến đây làm gì?

– Nhiên Nhi không ở đây thì còn ở chỗ nào nữa, phủ của ngươi có một đống nữ nhân còn chưa đủ sao?

– Nhiên Nhi ở đâu đồ nhi ở đó. Ngài cứ cướp người của con thì con dọn qua đây tá túc luôn.

– Ngươi càng lớn càng chẳng ra làm sao cả.

Lục Thần nhìn chất nhi mà trong lòng mâu thuẫn bức bối khó tả vô cùng. Đứa nhỏ này ông nhìn hắn từ bé xíu đến trưởng thành, vừa là sư sinh vừa là thúc chất, cảm tình không phải ít. Ông không thành thân nên xem hắn như hài tử thân sinh, dạy võ lại dạy văn, cầm tay chỉ việc, mọi việc đều tận tình hết sức. Ai mà ngờ dạy tên tiểu tử này thành tên vô lại như bây giờ chứ?

– Nhiên Nhi, ta tìm được vài món đồ thú vị, ta đã chuyển về phòng cho con rồi. Con xem có thích cái gì không thì nói cho ta nhé. Ta có thể tìm thêm.

– Đa tạ ngài.

Linh Nhiên về phòng, Thiên Lãnh bị giữ lại. Hai sư đồ nhìn nhau, bầu không khí chẳng lấy làm hài hòa tý nào. Cho đến tận lúc Linh Nhiên quay lại dùng cơm tối, hai vị này vẫn gườm nhau dữ dội.

Buổi tối Thiên Lãnh bắt đầu mách lẻo với nàng về sư phụ. Nàng nhìn vẻ mặt cố tình phóng đại sự ủy khuất của hắn sau đó bảo hắn tự xử, nàng không muốn dính dáng vào việc riêng của hai người. Hắn nghe thế ỉu xìu.

– Đó là sư phụ ngươi, ngươi không biết phải làm thế nào sao?

– Sư phụ không thèm nghe đạo lý gì nữa, đụng đến chuyện của nàng là ông ấy sửng cồ lên chỉ trích ta hăng hái, nước miếng văng tứ tung.

– Giáo chủ đại nhân rất lịch thiệp, ngươi đừng bịa chuyện.

– Nàng không thấy ông ấy trợn mắt mắng ta lúc nàng quay mặt đi đâu. Ta còn giật mình nữa là, không ngờ trình độ ăn nói của sư phụ lại cao thâm đến thế.

– Ngài khiển trách ngươi chuyện gì?

– Còn có thể là chuyện gì chứ, liên quan đến nàng, ta làm sao thỏa hiệp được? Ta chỉ có thể ngồi nghe thôi, sao ông ấy lại là trưởng bối cơ chứ? Nếu là một người nào khác, ta đã cho hắn nằm đo đất rồi. Thật nghẹn khuất. Dạo này ta cứ suốt ngày bị mắng, nghe nhiều đến nỗi lỗ tai lùng bùng.

– Còn ai mắng ngươi nữa?

– Mẫu hậu. Nàng không biết trình của mẫu hậu kinh khủng ra sao đâu. Vô đối thủ.

Phong Quốc thái hậu trước mặt người ngoài đoan trang cao quý không dung khinh nhờn. Chỉ có Thiên Lãnh biết mỗi lần hắn tiến cung vấn an, sau khi bình lui hầu cận xung quanh, thái hậu hóa thân quý phụ lắm lời như thế nào. Hắn lúc nhỏ liền biết nữ nhân thiện biến, trở mặt như lật sách, ngụy trang lợi hại ra sao.

– Vậy thì ngươi chịu khó nghe đi. Ta cũng không có cách nào.

Linh Nhiên bâng quơ. Thiên Lãnh dùng ngón tay xoa xoa thái dương, hắn có vẻ khá phiền não trước tình huống hiện tại.

– Chúng ta đi Đại Nam Quốc, ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Hắn và Đại Nam Quốc thái tử có chuyện làm ăn cần trao đổi trực tiếp, trân bảo hẳn là cũng có việc cần đến đó. Hắn đoán là liên quan đến vị thánh nữ kia, không hiểu các nàng ấy đang bí ẩn làm chuyện gì? Cô nương kia quá xảo trá, trân bảo dường như khá thưởng thức nàng ta nữa cơ. Thật là đi đâu cũng có người giành giật Nhiên Nhi với hắn.

– Tốt, ta đi kinh thành.

– Đương nhiên. Ta cũng tới đó. Nàng cần chuẩn bị gì thêm không?

– Không cần, có ngân phiếu đủ rồi. Ta mang theo vài người.

– Người của nàng đi với chúng ta cũng được, ta không có ý kiến.

Thiên Lãnh tỏ vẻ hòa nhã, mà cho dù hắn có ý kiến này nọ thì có tác dụng gì sao? Nàng nghe lời hắn mới là lạ.

– Ta sẽ ngủ say, ngươi nhớ đừng ầm ĩ đánh thức ta. Lúc nào nên thức giấc ta sẽ tự tỉnh lại.

Đêm trăng tròn là thời khắc nàng cảm thấy thoải mái nhất. Ánh trăng chải vuốt yêu lực trong cơ thể, nó giúp cho thành quả tu luyện của nàng dường như cô đọng lại tinh túy hơn. Tối nay nàng muốn thoát hồn nhưng thử vài lần đều không thành công. Hai lần trước sự việc này diễn ra trong tình trạng nàng bị hôn mê sâu. Một người tự ép mình rơi vào trạng thái tiềm thức ngủ say phải tốn chút công phu.

Thiên Lãnh nằm im không nhúc nhích. Hắn sợ cựa quậy sẽ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến nàng. Nếu nàng phải trịnh trọng nhắc nhở hắn không được làm phiền thì chắc là nàng đang làm cái gì đó yêu cầu hết sức tập trung.

U Linh Giới không phải muốn đến là đến muốn đi là đi cho nên khi Linh Nhiên xuất hiện Ngọc Đình khá ngạc nhiên. Nàng nhớ đến cô nương này, cũng đã từng đánh giá thiên phú của nha đầu này rất khá nhưng không nghĩ xuất sắc đến mức này.

Linh Nhiên nhìn nữ tử kiêu sa xinh đẹp trước mặt thì nhận ra ngay nàng ta. Nàng ấy đang hứng thú nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ giống hệt lần đầu tiên gặp mặt.

– Tham kiến sư phụ!

– Tiểu nha đầu tiến bộ rất nhanh thôi. Ngươi có chuyện tìm ta sao?

– Vâng. Ngài hẳn là còn nhớ đã nhận ta làm học trò?

– Đúng vậy. Nếu không ngươi nghĩ truyền thừa ở trong đầu ngươi tự nhiên mà sinh ra sao? Trên đời này nào có chuyện vô lý như vậy, đều là công lao của ta. Ngươi gặp trở ngại gì?

– Đồ nhi gặp chút rắc rối. Nội lực và yêu lực trong người con mâu thuẫn lẫn nhau, hai luồng lực lượng đấu đá khiến kinh mạch bị tắc nghẽn, con không thể vận dụng được cái gì hết. Ngài có cao kiến gì không? Chuyện này con đã lật tung truyền thừa rồi nhưng trong đó chẳng lưu lại chút manh mối nào cả.

– Vậy ngươi làm cách nào vẫn sống đến bây giờ?

– Linh Nhiên mượn dùng dương khí.

Nàng trả lời thẳng thắn. Phương pháp này theo hệ thống quy chuẩn của nhân loại thì nó không phải là thứ sáng rọi cho lắm. Tuy vậy nàng cũng không cảm thấy mình phải giấu diếm vị này, nàng ta hẳn là còn tà môn hơn nàng gấp bội.

– Thông minh. Ngươi cứ tiếp tục làm thế bởi vì làm vậy là đúng rồi và đó còn là phương pháp tối ưu nhất. Bản yêu cũng không có cách nào hay ho hơn đâu.

Ngọc Đình che miệng cười khẽ. Nhân tài a nhân tài. Làm thế quái nào mà nha đầu này không học tự thông biết mượn dương khí nam nhân làm cứu cánh vậy chứ? Uẩn dưỡng thân thể bằng tinh khí, sinh thực huyết khí, bao vây chính mình bằng nhân khí suốt ngày đêm. Quá thông thái, nàng trước đây trầy trụa hơn không quyết đoán được như thế.

– Hiện tại đồ nhi không sử dụng được lực lượng của mình, vậy phải làm sao?

– Hấp thu đủ dương khí thì chuyện này sẽ tự động giải trừ.

– Bao nhiêu dương khí thì là đủ ạ?

– Tùy người. Ta ước lượng với tốc độ của ngươi thì cần một trăm năm.

– Cái gì ạ? Sư phụ ngài có nhầm lẫn gì không?

– Không có.

Linh Nhiên nheo mắt nhìn nàng chằm chằm. Câu trả lời này hoàn toàn không phải là kết quả nàng trông đợi. Nàng có thể sống được trăm năm sao?

– Sư phụ ngài nghĩ đồ nhi sống thêm được trăm năm nữa sao? Không sử dụng được lực lượng mà hàng ngày vẫn phải điên cuồng tu luyện.

– Không tu luyện sẽ chết, ngươi còn có con đuờng nào khác đâu.

– Sau khi tu luyện một trăm năm nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

– Lượng đủ thì chất sẽ biến khi đó thân thể sẽ không còn là yếu tố hạn chế nữa. Yêu lực cũng tốt, nội lực cũng vậy đều có thể sử dụng linh hoạt.

– Lúc đó thì con đã chết rồi. Cơ thể của nhân loại làm sao chống trọi được trăm năm chứ?

– Có thể là thế. Nhưng từ bỏ thì chết ngay, nếu tu luyện còn có cơ hội.

– Đồ nhi chưa bao giờ chểnh mảng tu luyện. Ngài không có cao chiêu gì thật sao?

– Nha đầu ngươi cứ tu luyện đi, sau này ngươi sẽ biết, giờ có nói ngươi cũng không lĩnh hội được.

– Nếu sư phụ nói vậy đồ nhi cáo lui trước. Lần này cũng không mang theo quà bái sư cho ngài được, ngài chớ trách.

– Ta tạm ký gửi ở chỗ của ngươi. Ngươi chỉ cần tu luyện thôi, tất cả những chuyện khác khỏi cần băn khoăn, điều đó chả nghĩa lý gì đâu. Công pháp truyền thừa của bổn môn là nhất rồi, thế gian này bao kẻ thèm khát mà không có cơ hội tiếp xúc đấy. Ngươi thực tế rất may mắn. Thôi, ngươi đi đi chỗ này không thích hợp ngươi ở lâu.

– Linh Nhiên cáo lui. Tạm biệt ngài.

U Linh Giới khẽ chớp động và thân ảnh của Linh Nhiên biến mất. Ngọc Đình nhìn theo hướng nàng rời đi, sau đó quay đầu lại nói với linh hồn một người lạ mặt khác vẫn còn ở đây.

– Bản yêu biết ngươi. Ngươi muốn gì?

– Ta muốn giúp nàng ấy, ngài muốn trao đổi cái gì?

– Không có cách nào khác. Ngươi có thể đến nơi này xem như là người có duyên với sư đồ ta, ta sẽ không trừng phạt kẻ xâm lấn bất hợp pháp. Ngươi đi đi.

– Ngài thật sự xem nàng ấy là đệ tử sao?

– Đương nhiên. Ngươi đâu biết được nha đầu này đặc biệt ra sao? Không tiễn.

Nàng phất tay một cái Thiên Lãnh trở lại hiện thực. Linh Nhiên nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hắn là lạ thì phải, nàng không nghĩ hắn vừa ngủ say, trạng thái của hắn giống như mất hồn vậy. Nhưng sao hắn có thể làm thế được?

– Trân bảo, nàng nhìn ta chăm chú như vậy là vì sao?

– Ngươi bất tỉnh nhưng ta nghĩ ngươi vừa nãy không ở đây.

– Ta đi theo nàng.

– Ngươi có ý gì?

– Nàng vừa đến một nơi rất kỳ lạ, ta phát hiện ta cũng bị hút vào không gian ấy. Ta thấy nàng nói chuyện với sư phụ.

– Sao ngươi có thể tới đó được?

Linh Nhiên ngớ người trước câu trả lời của hắn. Sư phụ nói nơi đó ngay cả nàng là một bán yêu cũng không thể xuất nhập dễ dàng, hắn là sinh hồn thuần túy sao có thể đi vào nơi ấy. Đi đến và trở về bình an vô sự.

– Ta không biết, trân bảo. Lần trước khi nàng mới trở về phủ, ngủ say bất tỉnh nhân sự, ta lúc ấy tưởng nàng không qua khỏi, ta ôm nàng vô cùng đau khổ muốn cùng nàng quyên sinh, sau đó ta đột nhiên phát hiện thấy mình ở một nơi xa lạ nghe được nàng nói chuyện. Lần này ta chỉ nhìn nàng thôi, ta lo lắng nàng có thể có nguy hiểm sau đó liền đột nhiên tới nơi ấy. Ta cũng không biết vì sao.

– Ngươi không làm cái gì khác thường sao?

– Hoàn toàn không.

– Vậy ngươi không thấy khó chịu hay cảm giác kỳ lạ gì chứ?

– Trân bảo, có phải nàng đang quan tâm cho ta không?

Hắn cười rạng rỡ, mắt nhìn nàng đầy trông đợi. Hắn đã thật lâu không được nàng hỏi han ân cần như vậy. Không cần biết nàng có thâm ý gì, nàng lo hắn có chuyện thế là hắn thỏa mãn vô cùng rồi.

– Ngươi không được có chuyện, ta không cho phép.

– Tốt, trân bảo. Ta còn phải chăm sóc nàng, ta sẽ trường thọ trăm tuổi cùng nàng biến lão. Ta sao có thể khiến nàng bất an hay bơ vơ một mình chứ.

– Miệng lưỡi của ngươi rất…

– Như thế nào?

– Lời nói xa hoa nhưng xáo rỗng. Hình tượng của ngươi không nên là duy ngã độc tôn, chúng sinh dưới chân đều là rác rưởi sao?

– Ta chỉ nói cho mỗi mình nàng nghe thôi, đó là lời âu yếm nhưng nó chứa tình cảm chân thành từ trái tim ta. Nàng biết ta không nói dối mà, đúng không?

– Không nói nữa. Ta ngủ đây.

– Ta yêu trân bảo. Nàng ngủ ngon.

Thói quen như mọi ngày, người nào đó nhất định phải vớt được trân bảo của hẳn vào trong lòng thì hắn mới ngủ yên. Hắn thường si mê ngắm nét mặt nàng dưới ánh sáng le lói của ngọn nến và mỉm cười một mình như một tên điên. Hắn không biết nàng còn thức chỉ là đang tu luyện mà thôi. Nếu nàng cựa mình có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn sẽ nhắm mắt thật nhanh giả vờ ngủ say. Linh Nhiên tỏ vẻ mình không biết hành động của đối phương.

Nàng đã quen với việc khi nàng nhắm mắt thì người bên gối thích nhất là nhìn nàng như thể chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt hắn những lúc thế này luôn nóng cháy tình yêu, thứ cảm tình mà nàng không còn biết tư vị của nó ra sao nữa. Một đôi lần nàng tỉnh giấc buổi sáng và hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Một người sẽ vô cùng hoan hỉ chào buổi sáng tình yêu của hắn bắng những nụ hôn và nàng kia sẽ lạnh lùng đạp hắn xuống giường. Hắn sẽ không phật ý và nàng sau này không đạp hắn nữa.

Tối nay ai đó lại mở mắt thao láo nhìn người trong ngực, nàng kia đột nhiên mở mắt và bắt gặp hắn thao thức chưa ngủ.

– Ngươi làm sao vậy?

– Xin lỗi trân bảo, nàng ngủ đi. Ta cũng ngủ liền đây.

– Ngươi suy nghĩ chuyện của ta?

– Về cả hai chúng ta.

– Chuyện gì cơ?

– Nàng không thẳng thắn khó khăn của nàng với ta khiến ta rất buồn. Điều đó chứng tỏ nàng không tin ta hoặc nàng không thấy ta đáng để chia sẻ. Lý do nào cũng làm ta cảm thấy phiền lòng vô cùng. Nhiên Nhi, nàng nói thật với ta được không, nàng vì sao từ chối ta?

– Ta chắc chắn bản thân mình tự xoay sở được, không cần ai khác nhúng tay vào chuyện riêng của ta.

– Ta hẳn là ủng hộ nàng tự chủ mọi chuyện.

Linh Nhiên liếc hắn, nàng biết hắn muốn diễn đạt cái gì. Hắn hy vọng nàng không cần cứng đầu và ngoan cố nữa. Chuyện của nàng cũng là chuyện của hắn, hắn quan tâm mọi thứ dính dáng đến nàng.

– Nhưng ta lại không muốn nàng phải mệt mỏi vì bất cứ chuyện gì.

Cả hai chìm trong im lặng thật lâu, sau đó Thiên Lãnh phát hiện nàng đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Trân bảo, khoảng cách của chúng ta tuy gần mà xa quá. Hắn cứ lặng lẽ yêu và chờ, chỉ có thể làm thế. Đường vào trái tim một người hoặc vô cùng dễ dàng hoặc cực kỳ trắc trở. Hắn đã vuột mất cơ hội khi nó đơn giản và thuần túy nhất. Giờ đây hắn phải mò mẫm từng bước, lợi thế ngày xưa ấy đã bị chính hắn đập tan nát cả. Hắn tiếp cận nàng với một tâm thế run rẩy và sợ sệt. Hắn chưa bao giờ thoát khỏi nỗi kinh hoàng thẳm sâu trong lòng đó là sợ cơ hội không đến hai lần. Bỏ lỡ là hết. Hắn không có cảm giác an toàn trong mối nhân duyên này, bởi vì hắn yêu nhiều hơn nên hắn sợ được mất.

– Trân bảo, ta yêu luôn cả phần của nàng dùm nàng luôn được chứ?

Linh Nhiên nghe được hắn lẩm bẩm một mình. Nàng thật muốn trợn trắng mắt với tên điên này. Thật là một khái niệm mới mẻ “yêu luôn cả phần của nàng”, đó là cái ý nghĩ kỳ quái kiểu gì vậy?

Buổi sáng giáo chủ đại nhân nhìn hai đứa với ánh mắt buồn rầu. Ngài đã biết bọn họ phải đi Đại Nam Quốc. Nữ nhi đã gả người, dù cay cú lắm nhưng ngài cũng hiểu không còn cách nào khác hoàn hảo hơn. Linh Nhiên lúc nào cũng lạnh lùng nhưng dính người nào kém gì tên chất nhi vô lại kia của ngài đâu. Giáo chủ chỉ thấy hai đứa ngày đêm kề cận, tách nhau ra một lát liền bồn chồn. Nếu không phải là chất nhi tìm người thì cũng là nữ nhi tự dẫn xác đến. Đôi trẻ dường như kề cận bên nhau cả ngày cũng không cảm thấy đủ.

– Ngươi đưa Nhiên Nhi xuất quốc phải tuyệt đối chú ý an toàn. Ngươi kẻ thù đầy đất thế kia không khéo lại liên lụy nữ nhi của ta mất.

– Hoàng thúc, ngài an tâm, chất nhi sao có thể để trân bảo có chuyện.

– Thôi, đi đi. Nhìn ngươi bổn vương phiền không muốn nói gì hết.

Lục Thần giáo chủ bực bội trục khách. Ngài mỗi lần tự xưng bổn vương thì Thiên Lãnh luôn khôn hồn biến cho khuất mắt thật nhanh. Thúc chất quá quen thuộc lẫn nhau nên hai vị đều biết lúc nào hành xử ra sao là tốt nhất. Hiện tại giáo chủ đang tủi thân vì bị nữ nhi phớt lờ cho nên nhìn nét mặt phơi phới của chất nhi thì vừa ghen tỵ vừa tức tối. Ngài muốn bồi dưỡng tình cảm với Nhiên Nhi nên mới kiên quyết đón nàng về phủ, hy vọng phụ thân và nữ nhi rút ngắn khoảng cách sau bao nhiêu năm không hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Hiềm nỗi cả hai còn chưa quen thuộc được bao nhiêu đã bị đồ nhi chen ngang phá đám.

Lục giáo chủ dễ dàng nhìn ra tích cách của nữ nhi có thiếu hụt. Một tiểu nha đầu mà có ánh mắt lãnh đạm vô hỷ vô bi như cao tăng tu đạo đã nhìn thấu nhân gian thế sự chốn hồng trần. Nếu kẻ đầu sỏ từng tổn thương nàng không phải là đồ nhi từ nhỏ ngài một mực yêu thương, ngài chắc chắn sẽ trả thù tên kia bằng những thủ đoạn tàn bạo nhất. Một người phải chịu cú sốc tinh thần sâu sắc cỡ nào mới khiến tính cách đột biến sau một đêm kia chứ? Nữ nhi của ngài trong quá khứ tuyệt đối là một cô nương yểu điệu, nhu mì và dịu dàng giống như mẫu thân nàng vậy. Nhưng có lẽ nữ tử quá hoàn mỹ thường không có vận mệnh tốt đẹp. Trời xanh an bài theo lý lẽ riêng của nó, có mấy ai có thể nghịch lẽ trời mà đi đây?

Mối nhân duyên giữa Gia Đằng thị và Lương Hoàng thị chưa bao giờ được trời cao chúc phúc. Nếu không phải là gãy gánh giữa đường thì sẽ là sinh tử ly biệt, yêu càng nhiều thì hận càng sâu, hoặc là kẻ yêu điên cuồng người không có chút tình cảm.

Theo ghi chép của Gia Đằng thị, họ đã có mười tám thành viên của dòng tộc rải rác nhiều thế hệ, có quan hệ yêu đ̣ương hoặc được yêu với người của Lương Hoàng thị đều lãnh kết cục thảm đạm. Lục giáo chủ và mẫu thân của Linh Nhiên là một trong những cặp đôi như thế. Đại diện của thế hệ này hẳn là Linh Nhiên và Thiên Lãnh, chuyện tình của họ cũng không biết sau này sẽ như thế nào? Hai trái tim không đồng điệu, chẳng biết sẽ là nỗi bất hạnh của ai?

Mặc dù có quá nhiều vết xe đổ của những mối tình oanh liệt và kết cục đầy nước mắt nhưng hai dòng họ này đời nào cũng có hậu bối phải lòng nhau. Nếu không phải lưỡng tình tương duyệt thì sẽ là yêu đơn phương điên dại. Nghiệt duyên của họ chưa một cặp đôi nào tránh thoát được, từ trước đến nay đều như thế và nó bắt đầu từ cặp đôi đầu tiên giữa Lương Hoàng thái tổ và tiền triều hoàng hậu Gia Đằng Trân Bảo. Mối tình ngang trái giữa một thương nhân giàu có vượt qua cả quốc khố và một vị hoàng hậu bị thất sủng. Hai vị trưởng bối này khởi nguồn cho một chuỗi những câu chuyện tình yêu bi tráng và hiển nhiên là thấm đẫm máu và lệ.

Tổ tiên vì nữ nhân trong lòng đã lật đổ cả một triều đại, hậu bối học hỏi được gì từ chuyện đó thì lại tùy theo từng người. Thái hậu không biết những đứa trẻ khác của hoàng thất ngẫm nghĩ ra đạo lý gì nhưng với nhi tử của mình thì thái hậu hiểu rõ bảy tám phần. Phong Quốc hoàng thất vẫn lén có truyền lưu lời tiên đoán xưa giành cho gia tộc. Nghe sơ qua thì có vẻ ăn nói vớ vẩn nghĩ tới nghĩ lui lại thấy hơi lo ngại, nội dung lời sấm đó là thành cũng nữ nhân mà bại cũng nữ nhân.

Thái tổ hận tiền triều vì nó khiến ngài không thể có được nữ nhân mình yêu, triều đại như vậy còn tồn tại làm gì, thà rằng đập nát nó tế điện nàng. Hậu bối của ngài có khi lại nghĩ khác. Biết đâu đấy hắn lại cho rằng triều đại này không giúp hắn chiếm được người trong lòng, vậy nó còn tồn tại làm chi, thà rằng phá nó nát tan tành tế điệu tình yêu vô vọng của hắn. Người hậu bối như thế có thể đã xuất hiện. Không có triều đại nào tồn tại vĩnh viễn nhưng nếu nó thất bại trong tay nhi tử của mình thì thái hậu không chấp nhận được. Thế nên một hài tử được tiên đoán có tiềm năng cực lớn trở thành bạo quân vì ái mà sinh hận cộng thêm một lời sấm truyền triều đại này sẽ vì một nữ nhân mà bại vong khiến cho thái hậu nghi ngại trùng trùng. Phương án dễ dạng triệt tiêu mọi nguy cơ tiềm ẩn là nhi tử không đăng cơ, vậy thì sẽ không có bạo quân. Có điều tương lai ai có thể biết chắc chắn được? Trên thế gian này chỉ có quá khứ mới là thứ không thể thay đổi, tổn thương chính là tổn thương. Vãn hồi sai lầm nếu có hiệu quả thì vết sẹo trong lòng sẽ vẫn còn đó, một ai đó có thể tha thứ cho sai phạm của người khác nhưng họ sẽ không quên.

Trước khi đoàn người của vương phủ kịp xuất phát đi Đại Nam Quốc thì thái hậu triệu kiến nhi tử. Cả hoàng thúc cũng phải tiến cung trường đàm. Cuộc nói truyện liên quan đến Linh Nhiên nhưng nàng không được mời tới. Sự việc bây giờ đã diễn biến phức tạp hơn, khi thân thế của nàng đã hé lộ. Một nữ tử liên quan đến Gia Đằng thị khiến thái hậu không thể bàng quan đứng ngoài được nữa. Tại Phong Quốc khi thái hậu kiên quyết làm cái gì đó thì dù cho đương nhiệm hoàng đế và nhị vương gia bắt tay nhau hợp tác, đồng thời ngăn cản cũng chưa chắc là một cuộc đối đầu dễ dàng. Tiên hoàng là một quân vương tài ba và Thiên Lãnh biết nữ nhân phụ hoàng yêu chính mẫu hậu của hắn. Con người phức tạp và thích hố nhi tử như ngài, sẽ không đời nào quên mất chuẩn bị hậu thuẫn vững vàng cho nữ nhân ngài yêu.

Nếu đặt bản thân mình vào địa vị của phụ hoàng, hắn cũng sẽ làm điều tương tự. Hắn có kế hoạch dự phòng cho trường hợp tồi tệ nhất nếu như hắn tử vong đột ngột. Khi đó trân bảo của hắn đảm bảo không thiếu người bảo hộ, nàng vẫn có thể thoải mái tự do làm điều nàng thích mà không phải nhìn sắc mặt người khác. Phụ hoàng lợi hại hơn hắn nhiều, hắn tin tưởng sự chuẩn bị của ngài có thể đủ chu đáo khiến hắn bái phục. Dù sao từ nhỏ đến lớn phụ tử hai người đấu trí đấu dũng khi thắng khi bại, hắn đôi lúc không thể tin tưởng được một vị hoàng đế lại có thể hành động phá cách khác người như thế được. Nếu phụ hoàng còn tại thế và biết được chuyện hắn bị vương phi ghét bỏ, hắn dám chắc ngài sẽ cười vào mặt hắn sau đó tứ hôn Linh Nhiên cho người khác. Hoặc là ngài sẽ nhận Linh Nhiên làm nghĩa nữ sau đó tổ chức nghi thức sắc phong công chúa hoành tráng, linh đình và tuyên cáo thiên hạ bọn họ là nghĩa huynh nghĩa muội. Sau đấy đương nhiên vẫn sẽ gả nàng cho người khác. Còn nhi tử thất tình thì sao? Độc thân đi tiểu tử ạ. Nếu không thể chấp nhận được kết quả này vậy tự nghĩ cách giành lại nữ nhân của ngươi đi. Trẫm là hoàng đế đâu phải hồng nương. Thiên Lãnh chỉ cần mường tượng đến hình ảnh phụ hoàng phá lên cười khoái trá khi nhi tử của ngài gặp rắc rối thì bất giác cảm thấy đau đầu, đau tim, toàn thân đều đau. Phụ hoàng có nụ cười quá ma chướng, hắn ám ảnh tận xương.

Mẫu hậu yêu thương hắn, bà sẽ can thiệp chuyện của hắn khi bà cảm thấy điều đó cần thiết. Tuy hắn hy vọng bà đừng xen vào chuyện phu thê của hắn và trân bảo nhưng hắn có linh cảm chuyện này khó mà như ý nguyện được. Mẫu hậu không phải là người mà hắn có thể phớt lờ hay bỏ mặc không thèm quan tâm khi bất đồng chính kiến.

Khi thái hậu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nhi tử, bà nén tiếng thở dài. Bà không thích thú gì chuyện bắt bẻ hoạnh họe khiến nhi tử đau đầu nhức óc. Đối với bà trên thế gian này, còn có ai quan trọng hơn nhi tử đâu?

– Lãnh Nhi, cái biểu cảm trên mặt của con là sao chứ? Con nghĩ rằng ta đang cố gắng phá hoại cuộc sống của con sao?

– Mẫu hậu, nhi thần không nghĩ thế.

– Bản cung gặp vương phi của con lần đầu liền có linh cảm chẳng lành. Nữ nhân đó trong mắt không có con. Ta không hài lòng về nàng ta là đúng mà.

– Mẫu hậu, nàng là thê tử của con. Vĩnh viễn.

– Vương gia, ngài đang cố gắng diễn tả với bản cung điều gì?

– Ngài sẽ ngăn cản nhi thần sao, thưa mẫu hậu.

– Từ nhỏ đến lớn bản cung xen vào chuyện của vương gia có nhiều không? Ngài suy nghĩ kỹ lại rồi hãy trả lời bản cung.

Thái hậu đổi giọng tự xưng. Thiên Lãnh lập tức cảnh giác hơn. Hắn không chắc lắm mẫu hậu thực sự muốn diễn đạt cái gì?

– Mẫu hậu, nhi thần biết ngài làm điều gì thì xuất phát điểm cũng đều liên quan đến con. Nhi thần luôn biết ơn ngài mặc dù trước giờ con không nói.

– Nói trọng điểm.

– Nhi thần chỉ muốn biết ngài có ngăn cản con và thê tử không? Dưới bất kỳ hình thức nào.

Hắn không muốn nghĩ xấu về mẫu thân của mình nhưng hắn biết thủ đoạn của nữ nhân chốn hậu cung rất thâm hiểm. Kẻ thù của hắn quá nhiều, hắn đề phòng người ngoài là điều không thể tránh nhưng nếu ngay cả mẫu hậu cũng phải đề phòng thì hắn sẽ vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đâu thể dùng thủ đoạn của mình để đối phó với người ban cho hắn sinh mệnh.

– Vương gia, ngài lo lắng quá xa. Bản cung tại sao phải làm chuyện đó? Trong mắt ngài, bản cung thích gây sự khắp nơi như thế ư?

– Mẫu hậu thứ lỗi, nhi thần đã không lựa lời.

– Vương gia có thể an tâm, bản cung không việc gì phải phản đối vương phi. Ngài hẳn là không biết thánh chỉ tứ hôn là tiên hoàng đã chuẩn bị trước. Đương kim bệ hạ chỉ là thay mặt tuyên chỉ mà thôi.

Cả Thiên Lãnh và Lục giáo chủ đều bất ngờ. Chuyện này nghĩa là sao? Tiên hoàng, ngài không thể khiến người khác bớt nhức não một chút sao?

– Chuyện này nếu hoàng huynh nhúng tay, bổn vương có linh cảm không hay lắm.

– Chất nhi cũng đồng ý với hoàng thúc. Phụ hoàng bày vẽ chuyện thì có thể giống người thường được sao?

Thái hậu lặng lẽ nhấp trà, khóe môi thoáng lướt qua nụ cười bí hiểm.

2 thoughts on “Lấy lòng vương phi lạnh lùng (chương 72)

Bình luận về bài viết này