Lấy lòng vương phi lạnh lùng (chương 71)


Linh Nhiên nhìn hắn đứng tựa cửa thì rất muốn bước lại đạp hắn văng ra ngoài. Chắc hắn nghĩ nàng như hài tử hai tuổi, cách hắn mấy bước cũng không an tâm.

– Ta cách ngươi mấy bước chân ngươi kêu réo om sòm làm gì? Ta khát sữa không biết tự tìm uống sao?

Thiên Lãnh ngẩn người. Sữa gì cơ?

– Ta không phải xem nàng như tiểu hài nhi cần phải uống sữa. Ta chỉ muốn hỏi nàng xong việc chưa, có mệt không, có gì cần ta hỗ trợ không? Hai người thì làm cái gì cũng nhanh hơn. Ta làm việc rất nhanh chóng hiệu quả, nàng thử tài ta xem thì biết.

Linh Nhiên biết hắn không khoác loác. Nếu hắn tư duy không nhanh nhạy, mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu việc làm gì còn có thời gian mà đeo bám nàng như đỉa thế kia.

– Vậy ngươi lại đây.

Nàng mới không ngu, có người sai vặt mà bỏ phí không dùng đâu. Hắn sốt sắng như thế, nàng càng từ chối hắn càng hăng hái muốn xen vào, nàng rành rẽ tác phong của hắn lắm rồi. Lỳ lợm và ngang ngược, không tha phản bác, không đồng ý đối nghịch, nếu hắn hòa nhã nghe lời nàng sẽ hoài nghi hắn bị đánh tráo.

– Nàng ngồi trong lòng ta, có chỗ nào không rõ ta hỏi nàng ngay hoặc nàng thắc mắc vấn đề gì cứ hỏi ta. Ta sẽ không giấu nghề. Người khác cầu xin ta cũng không giúp đâu, trân bảo nên cảm thấy may mắn.

Cho nên mục đích của hắn cần phải hỏi nữa sao? Còn không phải là hết ôm ôm rồi thân thân, tay chân táy máy, cách xa nửa bước chân hắn cũng thấy bất tiện ư?

Ngọc Nữ với Ngọc Kỷ liếc nhìn nhau câm nín. Hai vị này cũng không phải dạng vừa đâu, chắc họ xem như hai nàng không hề xuất hiện trong căn phòng này, hoàn toàn vô hình. Nam nhân này chủ tử muốn phản ứng ra sao, các nàng sẽ nhìn mà làm. Hoan nghênh hoặc xua đuổi, hai chọn một, các nàng đều đang chờ xem kịch vui của hắn. Theo ý kiến cá nhân thì Ngọc Nữ thấy hắn khá phù hợp với tình tình lãnh đạm của Linh Nhiên. Tuy thế cái quá khứ của cả hai quá tệ hại khiến cho mọi điểm cộng biến về con số không. Nếu đặt mình vào vị trí của chủ tử, nàng không bao giờ duyệt hắn đạt tiêu chuẩn. Có điều nhân duyên đôi lứa là ấm hay là lạnh chỉ có người trong cuộc rõ nhất, suy nghĩ của nàng không quan trọng.

– Lợi nhuận của Mỹ Nhân Quán cũng không tệ nhỉ? Ta không cố gắng kiếm tiền thì sau này phải để nàng nuôi ta mất.

– Ngươi không phải giàu hơn cả quốc khố sao? Đừng tưởng ta không biết.

– Cũng không khoa trương như thế.

Linh Nhiên nhướng mày. Nàng tin là hắn giàu có. Hắn ăn thông hắc bạch lưỡng đạo, hắn không có tiền thì ai có.

– Nàng muốn biết tình hình tài chính của ta không khó. Ta cắt cử quản sự trình bày chi tiết cho nàng. Cũng khá phức tạp và tốn thời gian đấy vì sản nghiệp của vương phủ khá đa dạng.

– Ngươi đâu chỉ có sản nghiệp của vương phủ.

– Thêm của Phi Châu thần giáo nữa và một vài sản nghiệp lẻ tẻ linh tinh.

– Hừ. Ngươi tưởng ta muốn biết sao, việc ta còn lo chưa xong, xía mũi vào chuyện làm ăn của ngươi làm gì? Ngươi mà cũng cần để cho ta bao nuôi thì Phong Quốc hoàng thất chắc đổi họ rồi.

– Nếu nàng nuôi ta thì tốt, ta dễ dàng chu cấp lắm. Tuyệt đối đơn giản, không tốn kém chút nào. Đương nhiên ta nuôi nàng thì tốt nhất, ta rất vui lòng.

Nàng nói đúng, hắn mà khánh kiệt đến phải nhờ nàng cưu mang thì hắn kiếm sợi dây treo cổ cho rồi, còn mặt mũi nào sống sót nhìn nàng. Chắc nàng không keo kiệt đến mức tống cổ hắn đi nhưng nam nhân mà ăn bám thê tử thì coi như bỏ. Đây là vấn đề mặt mũi không người nam nhân chân chính nào có thể chấp nhận được.

– Lúc chúng ta thành thân, hoàng thất ban thưởng cho nàng của hồi môn, nàng có ngó qua bao giờ chưa?

– Không có.

– Gì cơ? Ta cấp nàng rất nhiều mà, bệ hạ cũng ban thưởng, tông thất cũng tặng.

– Nhưng có ai nói gì với ta đâu, ngươi cấp ta cái gì?

– Cửa hàng, điền trang cả ngân phiếu cũng có. Ta đâu có keo kiệt cái này.

– Hừ.

Thiên Lãnh nhíu mày. Biểu hiện của nàng chứng tỏ nàng không biết còn có chuyện này. Vậy những tài sản đó ai đang quản lý, không lẽ vương phủ không cấp ra còn nhận lấy hết rồi. Chuyện này mà là sự thật thì hắn không phải là ăn chặn người nhà sao?

– Ta sẽ tra xét chuyện này ngay.

Nếu là vấn đề của phía vương phủ thì hắn đúng là mất hết mặt mũi với nàng rồi. Sao lại chặn ngang một cước sản nghiệp của trân bảo được chứ? Phong cách người của hắn là hắc ăn hắc quen tay rồi nhưng mà hắc đến cái mức này thì đúng là không ngóc đầu lên được.

– Trân bảo, vụ này nếu người của ta có sai sót ở khâu nào đó thì nàng bỏ qua cho. Ta sẽ xử lý mạnh tay.

Linh Nhiên mặc kệ hắn, chúi múi vào đống văn thư trong tay. Nàng không có ý định hỏi han gì thêm, ai biết hắn cố tình quên hay vô tình sơ ý.

– Nàng xong chưa, chúng ta về vương phủ ăn trưa nhé. Sáng nay, ta thấy nàng không ăn lót dạ được bao nhiêu.

Ngọc Nữ nghe vậy liền cầm một đống văn kiện lại xin ý kiến nàng. Hai người bận rộn hết nửa canh giờ mới kết thúc. Thiên Lãnh nhìn nàng ngẩn ngơ, nương tử chăm chú làm việc nhìn quá mê người. Ngọc Kỷ ngẩng đầu từ quyển sách trong tay nàng, lén quan sát hắn vài lần. Đối với nam nhân của tiểu thư nàng là người có cái nhìn thoáng nhất. Con người ta mãi không thể đắm chìm trong quá khứ được, hôm nay cứ sống của ngày hôm nay đã, nghĩ ngợi nhiều mà chi. Nàng thì cho rằng nếu vương gia hầu hạ chủ nhân khéo léo như vậy thì cứ để hắn tiếp tục phát huy. Nàng thấy hắn tạm thời đạt chuẩn. Tiểu thư cũng không cần thích hắn mới thoải mái hưởng sự săn sóc này. Hắn tình nguyện kia mà, không hại ai.

– Xong rồi!

– Vậy chúng ta về nhanh thôi.

– Chủ tử dùng bữa rồi hãy đi chứ ạ?

Thiên Lãnh giả vờ không nghe lời nàng ta nói, ôm Linh Nhiên lôi kéo nàng đi ra ngoài thật nhanh. Ngọc Nữ phản ứng lại thì thấy chủ tử đã ở ngài sân rồi. Nàng khẽ cười, lắc đầu không biết nên nói gì về cách hành xử của hắắn nữa. Hắn đề phòng nàng như phòng trộm vậy, thật chẳng ra làm sao. Đó là chủ nhân của nàng, hắn quản này quản nọ thật lằng nhằng quá thể.

– Rồi thì có ngày chủ nhân sẽ đạp văng hắn như đạp một hòn sỏi, lúc đó ta sẽ cười vào mặt hắn cho đáng đời.

– Vậy thì Ngọc Nữ cô nương cứ chờ đến ngày đó, nếu còn có hứng thú nhục nhã hắn thì hãy nói. Giờ hãy mặc xác hắn đi, chủ tử không phiền chúng ta cần gì mất thời gian với hắn chứ. Một nam nhân râu ria mà thôi, không có gì quan trọng.

– Biết vậy nhưng ta cứ nhìn hắn xun xoe trước mặt tiểu thư thì phát bực, hắn còn muốn chiếm lĩnh nàng ấy làm của riêng, hắn nghĩ hắn là ai kia chứ? Hừ, còn tìm cách ngăn trở tiểu thư và chúng ta nữa, quá không biết điều.

Trong Tứ Ngọc thì vương gia phản cảm nàng nhất, nàng cũng không thích hắn nhất. Hắn tốt nhất đừng rơi vào tay nàng nếu không nàng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt vì dám mưu toan chia tách tình nghĩa của nàng với tiểu thư. Linh Nhiên đối với Ngọc Nữ gần như là phụ mẫu tái sinh nàng vậy, cảm tình của nàng với tiểu thư rất đặc biệt, có “chim non tình tiết” rất nặng.

– Ngươi kéo ta đi nhanh như vậy làm gì?

– Ta đói meo rồi, nàng không đói sao? Về nhà ăn cơm.

Thiên Lãnh đỡ nàng lên xe ngựa sau đó giục xa phu nhanh chóng xuất phát. Hắn mới không nói cho nàng, hắn không thích nàng quá thân cận với mấy nữ nhân quái đản đó. Ai biết khi hắn không ở đó, mấy nàng kia dụ dỗ trân bảo làm cái gì? Lỡ mà họ cổ xúy bảo bối đi tìm nam nhân hầu hạ giải trí này nọ thì hắn biết tìm ai khóc đây? Với những nhân tố không đảm bảo như vậy, tránh xa được chừng nào hay chừng ấy, tốt nhất là vĩnh viễn không chạm mặt là hơn. Đừng để hắn tìm được cơ hội, nếu không hắn sẽ không để các nàng yên.

– Ngươi liệu hồn đấy. Ta không nói gì thì ngươi nghĩ rằng ngươi mưu toan khống chế được chuyện của ta rồi sao? Ta nên khen ngợi ngươi quyết đoán hay đánh giá rằng ngươi ngu ngốc đây?

– Trân bảo trách oan ta. Ta nào dám làm gì chứ. Ta sẽ không gây sự với nàng, cũng không động tới người của nàng. Mấy người đó cũng chả hiền lành gì, ta làm gì được họ chứ. Ta chỉ không thích họ thôi.

– Ta không xen vào chuyện của ngươi nên ta cũng yêu cầu ngươi điều tương tự. Về người của ta, ngươi không ưa gì họ, ta biết thừa điều đó nhưng ngươi tốt nhất đừng giở trò sau lưng ta. Đây là sự tôn trọng và lễ nghĩa cơ bản. Nếu ngươi làm không được thì ngươi lệnh ám vệ của ngươi tránh xa ta ra.

– Tốt, trân bảo. Nàng đừng tức giận, ta sẽ làm như lời nàng bảo, không sai trái nửa lời. Chuyện này kết thúc ở đây, chúng ta không cần tranh cãi vì ngươi ngoài, điều đó hoàn toàn không đáng.

Nàng chỉ biết bênh vực người khác chèn ép hắn. Hắn đều nhớ rõ. Tất cả những người đó tốt nhất hãy biết kiềm chế, hắn sẽ tính toán sổ sách với họ sau. Chuyện này hắn có thể tạm thời nhẫn nhịn vì Nhiên Nhi, nàng bảo vệ họ hắn phải nhân nhượng. Có điều mức thỏa hiệp của hắn có hạn độ, hắn hy vọng nàng không cần ban phát sự thiện lương cho kẻ khác mà bỏ qua hắn quá nhiều. Hắn đã đang rất hiền lành, rất hòa nhã rồi.

– Nàng đừng cau mày, đến đây nào.

Hắn vuốt ve đôi mày của nàng, hạ giọng dịu dàng dỗ dành khiến nàng không bực bội nữa. Mấy ngày nay hắn đã cực kỳ chuyên nghiệp, biết làm thế nào đánh lạc hướng chú ý của Linh Nhiên. Nàng bị điều gì đó ảnh hưởng khiến cho cảm xúc biến chuyển như chong chóng. Hắn thế mà rèn gan luyện trí vững vàng hơn rất nhiều, trân bảo tâm trạng xoay hướng nào hắn linh hoạt thích ứng theo chiều đó. Hắn thấy hai người bọn họ ổn, chỉ có hắn chiều được nàng. Hắn thấy vậy rất tốt.

– Sao ngươi cứ hành xử khiến ta cảm thấy ngươi xem ta như là tiểu hài nhi?

– Trân bảo, nàng là thiếu nữ xinh đẹp, ta nhìn nàng với ánh mắt nam nhân xem nữ thần của hắn cơ mà. Nàng còn không biết sao?

Hắn có thể không chiều chuộng nữ nhân của mình ư? Đó là chuyện hắn thích thú nhất. Nàng không hiểu khi nàng gắt gỏng khó chiều hay lạnh lùng băng giá, hắn đều thấy nàng thật đáng yêu. Hắn bệnh không nhẹ còn nàng là giải dược của hắn. Thuốc đắng hay ngọt đều có tác dụng trị liệu, nàng dịu dàng hay đỏng đảnh, hắn đều níu chặt lấy sự cứu rỗi của đời mình. Ai cũng có nhược điểm, hắn không ngại nàng trở thành uy hiếp của chính mình.

Hắn từ nhỏ đã cao cao tại thượng duy ngã độc tôn. Trong mắt các huynh đệ tỷ muội, hắn trời sinh đã là nhân sinh người thắng. Thân phận là đích hoàng tử duy nhất, mẫu hậu nắm thực quyền, phụ hoàng yêu thích, trong cung hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Phụ hoàng luôn muốn huấn luyện hắn trở thành người kế vị. Ngài là hoàng đế anh minh, rất có dã tâm, đáng tiếc không thọ. Đương kim bệ hạ không kế thừa nổi năm phần phong thái của tiên hoàng. Tất cả các hoàng tử khác cũng thế, phụ tử đem lên bàn cân so sánh thì chỉ như ánh đèn dầu đọ sức cùng ánh trăng. Bản thân hắn thì không cần phải bàn, hắn ghét cuộc sống gò bó của đế vương, việc trở thành quân vương mẫu mực đối với hắn mà nói quá làm khó người.

Sáu tuổi hắn đã xuất cung theo hoàng thúc ra ngoài võ lâm lăn lộn. Mỗi năm hắn sáu tháng ở trong cung sáu tháng ở bên ngoài. Hắn trốn không muốn hồi cung thì phụ hoàng sẽ cho ám vệ tóm gáy hắn xách về. Hắn luôn cảm thấy phụ hoàng mưu mô hắn cái gì đó, thậm chí cả khi ngài đã băng hà, hắn vẫn không thấy nghi ngờ đó giảm dần. Vị quân vương khiến thần dân Phong Quốc kính ngưỡng đó, ngấm ngầm trong tối là người thế nào chắc chỉ có hắn biết được một chút. Hắn kính nể phụ hoàng nhưng ngài thích “đào hố” sau lưng hắn rồi bất thình lình đá hắn xuống hố, mấy chuyện này ngài làm không thiếu. Phụ tử càng không thể không phòng bị, lúc nhỏ hắn bị âm mấy vố đến lớn nghĩ lại vẫn còn cay cú. Ngài chắc chắn còn chuẩn bị hậu chiêu, cho dù nằm trong mồ cũng có thể khiến hắn đi vào khuôn khổ. Đó là một trong những thú vui sinh thời của ngài, ngài nhiều lần nói với hắn hoàng hậu trêu trọc nhị hoàng tử thú vị hơn đấu trí đấu dũng với quần thần trong triều nhiều.

Sau khi về đến vương phủ, Thiên Lãnh triệu gấp trưởng quản phụ trách tài chính của hắn đến gặp mặt. Văn Tuyền Viên bận rộn bù đầu bù cổ nhưng chủ nhân cho gọi, hắn không kịp ăn cơm trưa đã tất tả đến rồi. Lúc đến rồi thấy ngài bồi vương phi dùng bữa, hắn ôm bụng đói mà đợi. Trong lòng âm thầm cảm thán, người với người mệnh đúng là không giống nhau. Hắn không có phu nhân, đành chịu vậy. Sau này hắn thành thân, hắn sáng trưa chiều tối cũng cật lực khoe ân ái cho người khác lóe mắt.

– Thuộc hạ tham kiến chủ nhân.

– Miễn lễ! Ngươi quản việc này ra sao mà hôm nay ta mới biết của hồi môn của vương phi, nàng không biết cái gì hết.

– Về tài sản của vương phi không biết nàng có vấn đề gì thắc mắc? Thuộc hạ vẫn theo dõi thường xuyên, kinh doanh tốt, lợi nhuận ổn.

– Trước giờ ngươi làm việc ta đều rất tin tưởng nhưng lần này ta rất không hài lòng. Khi thành thân ta tặng nàng một số của hồi môn, danh sách liệt kê rõ ràng, vấn đề là ở chỗ nàng không hề biết gì về việc này. Bổn vương tặng quà cho thê tử, cuối cùng quà lại không xuất khỏi cửa phủ, ngươi nói việc này xử lý thế nào?

– Vương gia thứ tội, ngài cho thuộc hạ một ngày, thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng việc nay.

– Chuẩn!

– Thuộc hạ cáo lui.

Văn Tuyền Viên cảm thấy phen này hắn thảm. Chuyện này hắn trốn không được việc chịu trách nhiệm. Lúc này tâm vương gia thiên hướng thê tử như vậy, kẻ nào xui rủi đụng đi lên khiến ngài mất mặt, tên đó còn có ngày lành sao? Không có thảm nhất chỉ có thảm hơn, thảm hơn nữa.

– Vương phi vạn phúc!

Nàng khẽ gật đầu sau đó bước qua hắn. Văn Tuyền Viên đứng thẳng người lên đi tiếp. Vương gia thích kiểu nữ nhân lãnh đạm như vậy sao? Quả là sở thích kỳ lạ. Nàng vừa bước tới từ đằng xa, hắn đã thấy hơi lạnh tỏa ra bốn phía rồi, thế mà lại có nam nhân mặt cười tươi rói ôm nàng như ôm cả thiên hạ vậy. Hắn mới không cần phu nhân như thế, nữ nhân phải nói cười yên nhiên, dịu dàng, khả ái mới là đẹp nhất chứ.

– Trân bảo, nàng không ngủ trưa, tìm ta có chuyện gì sao?

Nàng im lặng, hắn chợt hiểu. Thiên Lãnh vén tay áo lên để lộ ra dưới y phục vết thương được băng bó bằng một dải lụa. Nàng ngày nào cũng cần uống máu của hắn, có ngày một lần có ngày ba hay bốn lần, dù sao cũng không cố định thời gian và số lượng.

– Nàng cần nghỉ trưa, ta còn một chút công việc cần làm, nàng nghỉ trong thư phòng ta luôn cũng được. Ta xong việc sẽ bồi nàng.

– Ta về phòng.

– Vậy nàng nhất định phải nằm nghỉ đấy, ta đến mà còn thấy nàng đùa nghịch dược liệu là không được đâu.

Linh Nhiên không cần ngủ nhiều đến thế, nàng có thể tỉnh táo không cần ngủ tý nào cả mấy ngày liền mà không mệt mỏi. Đa phần những lúc hắn nghĩ nàng ngủ thì thực tế nàng đang tu luyện. Cao thủ võ lâm nhân loại tu luyện nội lực, thể lực và rèn luyện chiêu thức, sau đó tích lũy dần dần theo thời gian trở nên lợi hại.

Linh Nhiên dựa vào ánh trăng và bóng tối tu luyện thành yêu lực sau đó thông qua thân cận Thiên Lãnh hấp thu dương khí. Nếu không tu luyện để tăng cường yêu khí thì tia yêu khí mỏng manh mà sư phụ đã truyền cho nàng sẽ nhạt dần, sau khi yêu khí cạn kiệt nàng sẽ chết. Linh Nhiên muốn sống phải có yêu khí mà thân thể nhân loại không thể chứa đựng yêu khí thuần túy quá nhiều. Nàng phải chuyển hóa yêu khí thành nội lực thì thân thể mới thích ứng được. Để chuyển hóa yêu lực thành nội lực nàng lại cần dương khí, đó là lý do tại sao mà Thiên Lãnh phiền não nàng suốt ngày vẫn không bị nàng đánh bẹp. Dương khí càng nhiều thì nàng chuyển hóa được yêu lực càng nhiều. Nếu là nam nhân nào cũng được thì nàng đã hấp thu đủ dương khí để trở thành tuyệt đỉnh cao thủ từ lâu. Đáng tiếc công pháp tu luyện của nàng yêu cầu phải là người đầu tiên đối chưởng. Không có chuyện gì trên đời là dễ ăn.

Linh Nhiên còn có hạn chế khác là thể lực của nàng không có cách nào tăng cường. Một cơ thể yếu ớt chứa một nội lực hùng hậu không phải là chuyện gì hay ho. Không bị nổ tan xác là phúc đức tám đời. Mà nàng lại không tin tưởng nàng là con người may mắn đó. Yêu lực không được ngừng tu luyện vì ngừng lại thì nó xói mòn rất nhanh. Yêu lực tăng cao thì cơ thể không chịu đựng được phải chuyển hóa. Hiềm nỗi chuyển hóa nội lực quá nhiều thì đến một mức nào đó cơ thể cũng chịu không nổi, nàng muốn làm cao thủ võ lâm cũng đừng có mơ nữa. Hiện tại nàng chạy đường nào cũng thấy cửa tử. Thật nan giải.

– Mặc kệ ta.

Nàng hứng thú với dược liệu vì nàng hy vọng tự mình điều chế ra phương thuốc có thể sử dụng để điều dưỡng cơ thể phù hợp với nàng. Nàng không chế được thì nàng tin rằng thiên hạ này cũng chẳng có ai khác làm được. Phương thuốc bình thường người khác dùng hiệu quả thì đối với nàng lại vô hiệu. Nàng lại không thể lộ ra bí mật của bản thân để các dược sư điều chỉnh phương thuốc cho thích hợp. Nàng phải tự cứu mình trước khi trời cứu.

– Ta chịu thua nàng.

Thiên Lãnh lầm bầm một mình rồi vùi đầu vào công việc. Sản nghiệp của hắn trải rộng khắp đại lục, hắn phải nuôi binh chi tiêu rất lớn. Đất phong của hắn thu vào con số nghe nhiều nhưng thực tế thu không đủ chi. Hắn có thể kê cao gối mà ngủ là do hắn kinh doanh tiền trang. Khách hàng vay vốn của hắn trải rộng khắp thiên hạ từ hoàng thất, môn phái, gia tộc, đến cá nhân riêng lẻ. Đại lục mười lăm nước thì Đại Nam Quốc đất rộng người đông, dân cư giàu có nhất, Kim Quốc và Ngọc Quốc kém hơn một chút nhưng cũng là nước mạnh. Phong Quốc chưa bao giờ được đánh giá là ngang tầm với ba nước trên. Dân số ít hơn, tổng sản lượng quốc dân thấp hơn, binh lực kém hơn… tuy vậy trong lịch sử thì Phong Quốc chưa bao giờ ngán bất cứ quốc gia nào trên đại lục này. Bởi vì thể chế ngầm của Phong Quốc là minh ám song vương. Triều đình là minh vương, giáo phái là ám vương. Chỉ so sánh bề ngoài thì kết quả cuối cùng làm sao chính xác được. Chuyện này là bí mật công khai chỉ là dân tình ý tứ không nói mà thôi.

Dân chúng trong nước chuộng tác phong mạnh mẽ được các quốc gia láng giềng xem là rất hiếu chiến. Văn võ đều được coi trọng như nhau. Thương nhân buôn bán xuyên quốc gia ưa chuộng nhất việc hợp tác làm ăn với Phong Quốc vì chính sách rộng rãi nhiều ưu tiên hơn ở nước khác. Hoàng thất nước này tổ tiên xuất thân từ giới thương nhân nên chuyện này cũng không quá nên ngạc nhiên.

Thiên Lãnh thực ra rất có khiếu kinh thương và quản lý, sư phụ hắn rất hài lòng về hắn khoản này, quăng giáo phái cho đồ đệ xong giáo chủ chưa bao giờ phải bận tâm về bất cứ chuyện gì. Có điều lúc này chắc còn giận lắm nên nhìn hắn kiểu gì cũng không đạt. Hôm nay tống cổ cả hai ra cửa vậy thôi, cơm chiều chắc chắn hai người không ăn ở đây. Thể nào xe ngựa cũng dừng ở trước cửa vương phủ trước khi trời tối để đón Linh Nhiên. Rõ ràng là vương phi của hắn mà sư phụ cứ đến cướp người, quan hệ giữa nhạc trượng và hiền tế xử lý không khéo hắn còn phải chịu phiền não dài dài. Cửa của mẫu hậu còn chui chưa lọt, đừng nói gì tới của của hoàng thúc. Hai người đó mà bắt tay nhau, hắn còn mệt lớn. May mắn, trân bảo không cách hắn được, nàng là người quan trọng nhất, mấu chốt nhất. Nếu mà cửa của nàng, hắn thất thố bị đạp văng thì nguy to.

– Mới cách nàng mới có chút xíu mà ta thấy bứt rứt khó chịu rồi. Trân bảo, nàng bỏ bùa ta cái gì? Chúng ta ai cũng không cách được ai, vậy mà nàng còn thích hành hạ ta. Thật là…

Thiên Lãnh tăng tốc độ xử lý giấy tờ. Lúc nãy nên năn nỉ nàng đừng về phòng, thư phòng của hắn cũng có chỗ nghỉ ngơi đấy thôi. Nàng nắm đó hắn có thể nhìn thấy. Lần sau rút kinh nghiệm không thể chiều nàng khoản này được nữa, hắn mặt đủ dày đã biết cách lỳ lợm bẻ cong ý tưởng của nầng ít nhiều rồi.

Con người có tiềm năng vô hạn, một khi đã có đủ quyết tâm thì cái gì làm cũng xong. Khi Thiên Lãnh bước vào ngưỡng cửa phòng thì Linh Nhiên cũng không thấy ngạc nhiên.

– Ta tới rồi.

– Ngươi xong việc nhanh vậy sao?

– Đương nhiên, trân bảo. Nàng không nên xem thường hiệu suất làm việc của phu quân nàng như vậy. Nàng chuẩn bị nghỉ trưa đi, chúng ta cùng nhau.Ta biết thừa là nàng sẽ không nghe lời mà. Cho nên ta đến là đúng rồi.

Bản thân hắn trước đây khá tùy ý không có lối sống điều độ thế này. Có điều Nhiên Nhi ăn uống không tốt, nghỉ ngơi thất thường, thân thể không khỏe, nàng không để ý nhưng hắn thì sốt ruột vô cùng. Hắn chỉ còn cách tự mình thay đổi sau đó lôi kéo nàng làm theo bằng được. Nàng bị hắn phiền bất đắc dĩ nghe lời. Nàng còn đang thích ứng, hắn đã thành thói quen khó bỏ rồi. Cuối cùng không biết là ai vô thức dần dần thay đổi ai nữa?

– Nhiên Nhi, sư phụ nàng đang ở đâu?

– Ta không biết.

– Liệu có cách nào tìm vị kia không? Tình trạng của nàng ta rất lo lắng.

– Ngươi sợ ta chết sao?

– Trân bảo, nàng bớt nói bậy có được không?

Hôm nay huyết hắn còn tác dụng, ngày mai vô hiệu thì làm sao? Hoặc giả lúc đó nàng cần cái gì khác mà hắn tìm không ra trên đời này không tồn tại thì bọn họ xoay sở kiểu gì chứ? Thiên hạ này kỳ sự đầy rẫy, chuyện của nàng chẳng phải là ví dụ điển hình còn gì. Nếu hắn không tình cờ biết được, hắn sao có thể tin tưởng trên đời này lại còn có yêu ma quỷ quái.

– Ta đã chết ngươi sẽ làm sao?

– Nàng còn nói nữa.

– Ta hỏi không được sao?

– Nàng chết ta sẽ nghiền nàng thành tro.

– Sau đó nuốt vào bụng ngươi.

– Nàng hiểu ta rồi đó.

– Ngươi là kẻ điên, ta không dùng tư duy bình thường đánh giá ngươi được.

– Sau đó ta sẽ làm thế nào?

Linh Nhiên suy nghĩ sau đó nàng từ tốn trả lời. Khi nàng nói xong Thiên Lãnh đơ người nhìn nàng chằm chắm như muốn xuyên qua linh hồn nàng vậy.

– Trân bảo, nàng nhất định là của ta, kiếp trước, kiếp trước nữa… từ thuở khai thiên lập địa chúng ta nhất định là một đôi. Không sai được. Tuyệt đối không.

Hắn ôm ghì nàng chặt cứng như muốn khắc tiến nàng vào thân thể hắn vậy. Linh Nhiên đẩy hắn vài lần mới thành công khiến hắn buông nàng ra. Hắn tư duy biến thái như vậy, sao nàng lại nói đúng được nhỉ? Không lẽ nàng với hắn cũng điên loạn như nhau rồi. Gần mực thì đen mà, hai người quấn lấy nhau suốt ngày, kẻ nào biến đổi đối phương quả thật khó mà nói.

– Ngươi sẽ làm như vậy sao?

– Đó chính xác là những gì ta nghĩ khi ta tưởng nàng sẽ chết.

– Ngươi không thấy làm vậy vô đạo lắm sao?

– Nàng nếu chết ta còn quan tâm thế đạo này làm gì? Ta chỉ cần nàng sống thôi, thiên hạ này chết hết dính líu gì đến ta đâu.

– Ngươi nếu chết, ta sẽ không làm gì cả.

– Vậy sao? Nàng sẽ đau lòng cho ta chứ?

– Không đâu.

– Trân bảo, nàng phũ phàng quá đấy.

– Ta nếu chết cũng không đau lòng ta chính mình, sao có thể đau lòng cho người khác chứ?

– Cũng đúng. Nàng đau lòng ta chắc chắn sẽ khó chịu, nàng cứ thoải mái sống tiếp như bình thường, linh hồn ta sẽ đi theo nàng. Khi thời điểm cần đến xảy ra, chúng ta cùng xuống âm tào địa phủ chờ đầu thai. Kiếp sau chúng ta phải đính oa nhi thân lại tiếp tục làm phu thê. Kiếp sau nữa cũng thế.

– Ta không làm thê tử của ngươi nữa. Ta không muốn.

– Vậy nàng làm nam nhân, ta đầu thai làm nữ nhi cũng được. Nàng là phu quân, ta là nương tử.

– Không được.

– Dù sao thì nàng vẫn là của ta, nam nhi hay nữ nhi cũng vẫn là phối ngẫu của ta, chúng ta nhất định là một cặp.

Thiên Lãnh quay qua hôn môi nàng ngăn cản nàng nói lời phản đối. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai gần như hết hơi. Hắn nhìn nàng ánh mắt đầy âu yếm, si mê.

– Nhiên Nhi, ta phát điên vì nàng mất thôi.

Nàng hiểu địa vị của nàng trong tim hắn sao? Nàng trọng yếu như hơi thở vậy. Nàng chỉ ở đó thôi, nhìn hắn một cái, hắn liền cảm giác được hắn đang sống. Nàng như suối nguồn sinh mệnh vậy, nắm giữ hạnh phúc của hắn, nắm giữ tất cả. Nàng là tất cả những gì hắn có, tất cả những gì hắn cần. Nàng hiểu không?

*****************************************************

Cám ơn các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ cho Chiqu và ủng hộ cho cặp đôi Linh Nhiên – Thiên Lãnh. Trong tất cả các cặp đôi ta viết thì tình yêu của anh chị nhà này ta thích nhất. Bản thân ta thích tình yêu cuồng nhiệt chút, cháy một lần rồi tắt ngúm cũng được.

Ta cảm thấy tình cảm của Thiên Lãnh điên cuồng chút và loại tình cảm này khó mà đi đến kết cục tốt ở ngoài đời. Nhưng mà ta cảm thấy nó đẹp a. Thỉnh thoảng khi ta viết, chính ta cũng bị xúc động bởi cái sự điên tình của cái tên này. Ngoài đời ta chưa gặp người như thế bao giờ, có những mối tình ta cảm thấy nó đẹp nhưng kết cục của mấy cặp đôi đó đều chia đôi đường hết. Và người họ kết hôn với một ai đó, sống hạnh phúc. ^-^ cho nên ta mắt ta bắt sóng cảm tình tệ lắm. Hẳn là chỉ có nhân vật của ta mới không bị gãy gánh giữa đường thôi.

Cặp này còn phải lê lết mòn mỏi, ta lẽ ra nên kết thúc hai vị đã lâu mới đúng. Lười biếng quá hại người a.

Các nàng đọc truyện xong có thể nhắn tin bình luận trò chuyện với ta nhé. Biết được còn người ủng hộ, ta lấy động lực ôm máy gõ tiếp ^-^

Cám ơn các nàng.

(Chiqudoll – 22h56- 13/01/2020)

8 thoughts on “Lấy lòng vương phi lạnh lùng (chương 71)

Bình luận về bài viết này