Monthly Archives: Tháng Ba 2014

MMLĐNVTAT (14 +15)


Cảnh báo hố to và sâu, suy nghĩ trước khi nhảy xuống nha (^-^)
Tác giả: Chiqudoll
Chương 14:

Tử Nhã dẫn đường hai vị khách bước vào phòng, người chưa tới tiếng đã vang khắp viện.
– Yên Nhi, ta tới thăm nàng đây. Mấy ngày không gặp ta nhớ nàng chết được!
Tử Nhã len lén nhíu mày bĩu môi, tam hoàng tử đúng là da mặt dày khó tìm đối thủ. Đêm hôm mò tới nhà người ta, bái thiếp không thèm gửi trước, muốn tới là tới cứ như Chiêu Văn phủ là nhà trọ vậy. Hoàng tử thì giỏi lắm chắc?
Phi Thành Quân nhìn qua khóe mắt thấy nữ tỳ dẫn đường đằng trước âm thầm bĩu môi thì xém phì cười. Người của Chiêu Văn cô nương quả nhiên đặc biệt y hệt nàng ấy, hắn không thể phớt lờ không để ý.
Không phải hắn tự cao tự đại nhưng quả thật chỉ có ở Chiêu Văn phủ hắn mới đối mặt với cảnh không được chào đón. Từ nhỏ hắn đã nổi danh thần đồng, xuất thân vương tộc khác họ duy nhất ở Long Tích hoàng triều, hắn đi đến nơi nào cũng được chủ nhà tay bắt mặt mừng, lấy việc hắn ghé thăm làm vinh dự.
Vương Lăng Hiên cũng nào kém cỏi gì, phải biết rằng khắp kinh thành này biết bao cửa phủ mở toang mời hắn vào hắn cũng chưa thèm ngó. Ấy thế mà cả hai người bọn họ cứ thích đâm đầu vào chỗ này tự rước lấy nhục.
Tam hoàng tử có mục đích riêng nhất định phải tới, thế còn Phi Thành Quân hắn thì sao? Hắn đến nơi này ba lần bốn lượt toàn bị chặn ngoài cửa, điều gì lôi kéo hắn xuất hiện tại đây sau khi bị từ chối biết bao lần thế nhỉ?
Hắn cũng chẳng rõ nữa! Hắn chỉ biết lúc này hắn lại làm khách không mời mà tự đến một lần nữa.
– Đại hoàng huynh đi đâu cũng gặp nha! Huynh về lúc nào mà không qua phủ của đệ chơi?
Vương Lăng Hiên cười toe toét, gật đầu chào hỏi Vương Ý Hiên tiện thể bắt bẻ một câu. Hai huynh đệ bọn họ xã giao mặt ngoài vẫn tốt lắm, lần nào cả hai đi công chuyện xa về đều gửi quà lấy từ nơi đó về cho đối phương.
– Ta không qua nhà đệ thì đệ sẽ không tới chỗ ta được à?
– Yên tâm ngày mai đệ qua liền, huynh nhớ dặn đầu bếp trong phủ nấu đồ ăn ngon nhiều chút đó. Yên Nhi, ta đến mà nàng không vui sao? Nàng có nhớ ta không?
“Mặt dày công tử” miệng thì nói chuyện với huynh trưởng mà mắt thì cứ sáng chói chiếu vào người Thanh Yên. Nàng đúng là khâm phục hắn, hắn đeo mặt nạ diễn xuất cả ngày lẫn đêm như vậy mà không thấy mệt mỏi sao?
– Tam điện hạ, Phi công tử! Thanh Yên có lễ.
Hai vị Chiêu Văn công tử cũng đứng lên chắp tay chào hỏi. Vương Ý Hiên ngồi yên tại chỗ, nơi này hắn lớn nhất không cần phải câu nệ lễ nghĩa với ai.
– Thái tử điện hạ, Chiêu Văn đại công tử , Chiêu Văn nhị công tử, Chiêu Văn cô nương! Thành Quân quấy rầy!
– Ta vừa mời ra cửa thì Quân công tử đến bái phỏng, ta kéo hắn qua đây luôn cho vui. Mọi người đang uống rượu à? Vui thế! Biết thế ta đã đến sớm hơn, may mà vẫn còn kịp, ngồi đi, các vị đừng đứng mãi thế! Ta ngại!
“Ngại cái đầu ngươi!” Thanh Yên mỉm cười dịu dàng ngồi xuống, trong lòng thì lôi họ Vương đó ra chửi thầm. Vương Lăng Hiên chết tiệt, hắn nghĩ hắn là chủ nhà đấy hả? Đây là Tử Uyển viện của nàng, Tử Uyển viện đó, có hiểu không? Nó là hậu viện của phủ tam hoàng tử nhà ngươi chắc? Đúng là tên không biết điều, đáng ghét, khó ưa!
– Hoàng huynh lần sau có tiệc tùng thế này thì kêu đệ một tiếng với, đệ cũng ham hố mày trò vui thế này lắm! Yên Nhi nữa nha, nhớ kêu ta qua chung vui với, nàng chỉ cần báo một tiếng thì dù có bận tới đâu ta cũng tới cho bằng được.
– Thanh Yên tuân lệnh!
Nàng cúi đầu trả lời hết sức quy củ khiến Vương Lăng Hiên bất mãn kêu lên oai oái. Người thì đẹp mà sao tính cách chán thế không biết, thật là phí cả một dung nhan trời ban.
– Ta có ra lệnh cho nàng đâu, ta năn nỉ nàng, ta nài nỉ Yên Nhi thì đúng hơn!
– Vâng, ngài không phải ra lệnh. Thanh Yên đã biết!
Vương Ý Hiên nhếch khóe môi cười cười, tam hoàng đệ xem ra hoàng đệ cũng không khá hơn huynh đây là bao. Mỹ nhân cũng đâu có ngọt ngào gì với đệ, quả là một đòn đau cho Hoa công tử lừng danh khắp nước nhỉ?
– Chúng ta uống rượu tiếp thôi nào, các vị đang uống thứ rượu nào đấy? Mùi thơm bay tới tận ngoài cổng lớn. Ta còn tưởng Chiêu Văn phủ mới xây xưởng rượu tại gia, ai mà ngờ là các vị nấp ở chốn này ngắm cảnh thưởng rượu, phong lưu hưởng thụ sướng hơn cả thần tiên.
Vương Lăng Hiên không chút ngập ngừng nhấc bình rượu còn đang để trên bàn rót ra chén.
– Thơm quá! Rượu gì vậy nhỉ, ta chưa uống bao giờ! Quân công tử, huynh biết không?
Năm cặp mặt đều nhìn về phía Phi Thành Quân đầy chờ mong. Quân công tử bác học đa tài, học nhiểu hiểu rộng, kiến thức uyên thâm, hắn phải biết đây là rượu gì chứ nhỉ?
Phi Thành Quân nhìn biểu tình chờ đợi thỉnh giáo của năm người ngồi chung bàn, hắn không thể làm gì khác hơn là nâng chén uống thử một ngụm nhỏ. Trong không khí tản mạn quá nhiều mùi rượu khác nhau rồi, hắn không thể chỉ dùng mũi mà phán đoán chính xác được nữa.
– Quân mỗ cho rằng đây là rượu Thủy Mỵ Hương!
– Thủy Mỵ Hương! Quả là một cái tên mỹ miều nha! Không biết uống có vị thế nào nhỉ, Lăng Hiên xin phép nhé!
Vương Lăng Hiên hăng hái nâng cốc uống ngay. Hắn nhăn mặt nuốt xuống cái thứ chất lỏng ngọt lịm trong miệng. Ông trời ơi, đây là rượu thật sao? Hắn ghét đồ ngọt!
– Cái thứ này cũng được gọi là rượu sao?
– Ừ! Nó còn được liệt vào danh sách rượu hảo hạng nữa đó! Quân mỗ nghĩ giá thị trường của nó bây giờ không ít hơn hai ngàn lượng bạc một bình lớn này đâu.
– Thánh thần thiên địa ạ!
Hoa công tử Vương Lăng Hiên mặt mũi méo xẹo, vươn tay gắp một miếng đồ nhắm ăn vào ngay. Thức ăn ngọt đã đáng ghét, rượu ngọt uống vào còn kinh khủng hơn.
– Quân công tử kiến thức thật đáng nể. Tịnh mỗ đang muốn mua mấy bình Thủy Mỵ Hương làm quà, chẳng hay công tử có biết rượu này được bán ở đâu không?
Các tiệm rượu trong kinh thành huynh đệ hắn đã ghé qua muốn mòn dép rồi, hắn chưa bao giờ thấy mấy tiệm đó giới thiệu loại rượu này. Yên Nhi có vẻ thích, hắn phải mua về để giành cho muội muội uống dần.
– Quân mỗ có một số bằng hữu phân phối rượu Thủy Mỵ Hương. Ta ghi lại vài địa chỉ cho huynh! Cô nương, nàng có thể mang cho ta mượn giấy bút không?
Tử Văn liếc qua thấy tiểu thư gật đầu mới nhún người cúi chào rồi quay đi lấy giấy bút cho hắn.
– Thanh Tịnh huynh, cái thứ rượu ngọt như nước đường này mua cho ai uống vậy? Yên Nhi sao? Yên Nhi nàng thích à?
– Vâng, thưa điện hạ!
– Ừ, ta biết rồi ta sẽ ghi nhớ!
Vương Lăng Hiên gật gù. Thái độ của hắn khiến hai vị huynh trưởng của nàng ngứa mắt hết sức. Ngươi cho ngươi là ai vậy hả? Muội muội của bọn ta thích cái gì, không thích cái gì, ai mướn ngươi nhớ nhung chứ? Hừ!
– Thanh Yên cô nương, ta có thể hỏi vì sao nàng thích cái này không? Rượu Thủy Mỵ Hương uống mãi không say còn Vạn Năm Sầu thì có rượu lực khá mạnh, hai loại này có thuộc tính trái ngược nhau hoàn toàn.
Phi Thành Quân nhấp hai ngụm rồi đăm chiêu nhìn nửa chén rượu còn lại trong tay đột ngột cất tiếng hỏi. Hắn nói đến giữa chừng thì mới phát hiện mình vô duyên quá, người ta thích cái gì, tại sao thích thì liên quan gì đến hắn, hắn hỏi làm gì. Hắn có chút lúng tùng nhìn qua nàng, Thanh Yên vẫn ngồi yên lặng không biểu hiện tức giận gì hắn mới thoáng thả lỏng, nhanh chóng bồi thêm một câu “chữa lửa”.
– Ta chỉ tò mò thôi, hy vọng cô nương không ta nhiều lời.
– Đúng, ta cũng muốn biết, tại sao Yên Nhi lại thích Thủy Mỵ Hương? Đừng nói với ta là nàng thích tất cả mọi thứ rượu nha? Tửu lượng của Lăng Hiên kém cỏi chỉ sợ không thể bồi nàng tận hứng mất.
Vương Lăng Hiên nhìn nàng với vẻ mặt đáng thương. Hắn là tín đồ của trà ngon chứ không phải rượu ngon. Sao nàng không bình thường như cô nương nhà người khác thích nước ngọt, thích nước trái cây cho hắn đỡ khổ chút nhỉ?
– Ta không thích tất cả các loại rượu, ta chỉ thích rượu ngon. Thanh Yên rất thích đồ ngọt nên không thể cưỡng lại Thủy Mỵ Hương được.
– Vạn Năm Sầu không hề ngọt!
– Nó có mùi thơm rất quyến rũ, Quân công tử không thấy vậy sao?
Thanh Yên cười với Phi Thành Quân. Nàng biết hắn cứng đầu. Hắn sẽ đeo bám nàng cho đến tận khi hắn biết được câu trả lời cho câu hỏi “tại sao nàng khẳng định rượu nữ tử trong bức tranh kia uống là rượu Vạn Năm Sầu”.
Hắn quan tâm đến vấn đề này bởi vì nó liên quan đến “thánh thủ Hồ Điệp”.
– Cũng đúng! Vạn Năm Sầu quả là rất thơm.
– Đó là đáp án cho câu hỏi Quân công tử ngài quan tâm.
– Chiêu Văn tam cô nương biết ta muốn hỏi nàng chuyện gì sao?
Phi Thành Quân đón nhận giấy bút từ tay Tử Văn, hắn vừa viết chữ vừa hỏi. Nàng lơ đãng không trả lời, mấy người còn lại cũng lơ đãng không để ý xem nàng có trả lời hay không. Tất cả bọn họ đều nhìn vào trang giấy dưới tay Phi Thành Quân, nhìn hắn viết chữ.
Quân công tử viết chữ đẹp có tiếng. Bọn họ có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt phong thái của chuyên gia đương nhiên là phải mở to mắt ra tranh thủ nhìn rồi.
Phi Thành Quân ngẩng đầu lên thấy ai nấy đều nhìn chằm chằm tờ giấy đang viết dở dưới tay thì thoáng nhíu mày. Hắn quên mất chuyện này! Thiệt khổ!
– Hà cớ gì các vị phải nhìn chữ viết của Quân mỗ chăm chú thế? Ta chỉ ghi ra vài địa chỉ cho Thanh Tịnh công tử thôi, không phải là sao chép cẩm nang diệu kế gì.
– Chữ của Thành Quân đúng là đỉnh cao của nghệ thuật.
– Thái tử điện hạ khen ngợi quá lời, ta hổ thẹn.
Thiên hạ đồn đãi hắn văn hay chữ đẹp, hắn chưa bao giờ để ý. Thực tế, hắn luôn cho rằng chữ viết của hắn nhìn tạm được thôi cũng chả có gì đặc sắc. Hắn có tài năng thiên phú ở lĩnh vực nhạc lý, thư pháp thì hắn chịu. Lời đồn đãi “tam sao thất bản” thật sự không đáng tin.
– Quân công tử, ngày mai huynh viết cho ta mấy chữ, ta đem vào thư phòng treo. Ta năn nỉ lên thứ mấy ngàn rồi đó nha, huynh không nể mặt bằng hữu tý nào hết.
– Lăng Hiên điện hạ, chữ viết của ta quả thật không dám viết để tặng cho ai, điện hạ thông cảm.
– Thôi, thôi vậy! Ta miệng thì hỏi chứ ta biết trước kết quả rồi!
Phi Thành Quân chưa bao giờ tặng chữ cho ai. Hôm nay Thanh Tịnh may mắn cầm được bản chữ viết nhỏ của hắn xem như cũng có thu nhập ngoài ý muốn rồi.
– Huynh có thấy Yên Nhi nhìn huynh mê mẩn không? Ta cũng về luyện chữ mới được, nhìn Yên Nhi ngưỡng mộ chữ viết của huynh mà ta ghen tỵ xanh mặt, đau lòng quá, đau lòng quá đi mất.
Thanh Yên tia ánh mắt của mình khỏi tờ giấy trong tay Phi Thành Quân quay qua nhìn Lăng Hiên chớp chớp mắt như muốn khóc đến nơi.
– Ấy, Yên Nhi đừng có khóc đấy! Lăng Hiên đùa chút thôi, ta đùa mà! Chữ viết của Quân công tử ai mà không thích, nàng nhìn nhiều một chút cũng không sao, nàng nhìn tiếp đi, ta không nói bậy nữa!
– Thanh Yên khi nào thì nhìn Quân công tử mê mẩn, tam điện hạ chỉ giáo cho!
– Ý của ta là Yên Nhi nhìn chữ viết của Thành Quân mê mẩn. Ta nói thiếu mấy chữ quan trọng, Yên Nhi đừng giận.
– Cám ơn ngài minh bạch rõ giúp ta.
Chẳng ai cấm nữ tử chưa chồng không được nhìn đắm đuối nam nhân khác, bất quá ai lại nói toạc ra trước mặt nàng ấy như thế. Cô nương nhà người ta sẽ ngại ngùng sẽ xấu hổ. Vương Lăng Hiên là cao thủ tán gái mà hôm nay chẳng hiểu vì lý do quái quỷ gì lại phạm cái lỗi sơ đẳng thế này?
– Yên Nhi giận Lăng Hiên ta sao?
– Không giận, thưa tam điện hạ!
– Cám ơn nàng, nàng khiến ta sợ hết hồn! Yên Nhi mà giận ta thì ta đứng ngồi cũng không an ổn được, trong lòng ta sẽ lo lắng bất an, ăn ngủ không được, ta sẽ không làm được việc gì hết cho coi.
Hắn vỗ vỗ ngực thở ra một hơi như là vừa giải quyết được một vấn đề cực kỳ nan giải, cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến sự sống còn của hắn vậy.
Phi Thành Quân nhìn thoáng qua Thanh Yên rồi cúi đầu viết chữ tiếp, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Hắn là một người nhạy bén, hắn luôn có cảm giác Chiêu Văn cô nương ấy đối với chính mình có cái gì đó rất lạ lùng.
Không phải là sự mê luyến của nữ nhân giành cho nam nhân. Hắn quen thuộc với ánh mắt kiểu đó lắm, hắn sẽ nhận ra ngay tần số tương tự nếu nàng thích hắn. Cô nương này nhìn hắn trong mắt nàng cứ thoáng ẩn hiện đau đớn, thương tiếc, chua xót và một vài cảm xúc không thể nào có giữa hai con người xa lạ.
Hắn đảm bảo mình không quen biết nàng từ trước. Hắn nhìn thấy nàng lần đầu là ở tại đập nước Bích Đình, lần tiếp theo là ở dạ tiệc trong hoàng cung. Mấy lần gặp gỡ sau đó họ nói chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu, nàng sao có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường như thế?
Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm sao?
– Quân công tử hình như rất hứng thú với Thanh Yên?
Vương Ý Hiên tự dưng phát biểu một câu rất dễ bị ăn đấm.
Thanh Yên quay qua nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, quả là một hình tượng xuất sắc của cô gái ngây thơ. Hai vị huynh trưởng của nàng cũng nhìn hắn đồng loạt cất tiếng dò hỏi.
– Ngài đây là có ý gì?
Thân phận của Yên Nhi đặc biệt, Vương Ý Hiên là người thứ nhất không nên gán ghép nàng với bất kỳ ai khác.
Vương Lăng Hiên bày tỏ sự ngưỡng mộ với Yên Nhi trước mặt đông người tuy rất lỗ mãng nhưng hai huynh đệ họ vẫn chấp nhận được. Hắn là ứng cử viên cho vị trí con rể tương lai của Chiêu Văn, hắn muốn tán tỉnh tiểu muội bọn họ không cấm được.
Có điều Vương Ý Hiên tuyệt đối không nên cáp đôi tùm lum Yên Nhi kiểu đó, đây là lăng nhục Yên Nhi, lăng nhục Chiêu Văn phủ. Huynh đệ nhà họ Vương ai cũng giống nhau, mồm miệng ác độc chỉ biết nói cho sướng cái thân họ, không hề để ý đến thanh danh của nữ tử nhà người ta.
Phi Thành Quân nhìn thấy sắc mặt ba huynh muội nhà Chiêu Văn biến hóa liền âm thầm thở dài. Hắn không muốn bị kéo vào tình huống rắc rối này đâu, hôm nay đến đây quả là sai lầm.
– Thanh Yên chớ giận cho ta xin lỗi, ta vốn chỉ định trêu chọc Quân công tử một chút thôi.
– Thái tử điện hạ, xin ngài “giơ cao đánh khẽ” nương tay một chút. Quân mỗ vừa rồi hẳn là đã vô tình thất nghi chỗ nào đó, ngài không che lấp giúp ta thì thôi, nỡ lòng nào… ta chỗ nào đắc tội ngài rồi nhỉ?
Vương Ý Hiên liếc xéo hắn một cái rồi bật cười, tại sao lại cười thì chỉ có hắn biết. Phi Thành Quân hạ ánh mắt đăm chiêu.
– Ý Hiên xin lỗi hai vị vậy, Thanh Yên thứ lỗi, Quân công tử thứ lỗi.
– Thanh Yên không dám nhận.
– Quân mỗ Không dám.
– Ta biết tại sao hôm nay hoàng huynh chưa say đã nói bậy rồi nha!
Vương Lăng Hiên đập quạt vào lòng bàn tay bật thốt lên vui vẻ. Thanh Yên nhìn về phía hắn tò mò, ăn nói thẳng thắn nhỉ, tranh thủ chửi người sao? Tên này mà có cơ hội “đục nước béo cò” thì hắn vận dụng quá sức nhuần nhuyễn.
– Hoàng huynh ghen tỵ với Quân công tử!
– Ta ghen tỵ cái gì?
– Hoàng huynh chắc là giống ta ghen tỵ Yên Nhi nhìn chữ viết của Quân công tử chăm chú đến mức quên cả chớp mắt. Thành Quân nổi tiếng với tài viết chữ khắp nam bắc đại lục, huynh không cần phải so đo với hắn cho mất công. Chữ của huynh cũng đẹp lắm.
Thanh Yên âm thầm khen ngợi hắn biết cách “sát muối vào vết thương” của người khác. Vương Ý Hiên rất thích thư pháp nhưng đáng tiếc tài không bằng người. Hắn dù có luyện ngày luyện đêm cũng không bằng họ Phi kia vu vơ viết ra mấy chữ cho vui. Một người theo đuổi sự hoàn mỹ như Vương Ý Hiên, thú vui tao nhã hắn thích nhất lại không có năng khiếu cho nó thì quả là một điều đáng buồn.
Công bằng mà nói chữ của hắn cũng rất khá nhưng không được phóng khoáng phiêu dật như thần đồng công tử Phi Thành Quân. Họ Phi đó kể ra rất được ông trời ưu ái, tài hoa của hắn phải nói là đỏ mắt tìm khắp đại lục cũng không có được mấy người xứng làm đối thủ.
Một là võ công xuất quỷ nhập thần!
Nàng từng được hắn cứu mạng mấy lần toàn rơi vào trước hợp “nước sôi lửa bỏng”, “nghìn cân treo sợ tóc”. Nàng không biết võ công nhưng bằng mắt thường nàng cũng nhận biết được thân thủ của hắn xuất sắc hơn cả đại ca và nhị ca. Thêm nữa hắn giao lưu bằng hữu khắp thiên hạ không kể quốc tịch không để ý xuất thân. Nếu hắn mở miệng yêu cầu, số bạn bè nghĩa khí vì hắn “vào sinh ra tử” chắc chắn chả ít đâu. Ai mà không muốn làm bằng hữu với người nho nhã lại tài hoa như hắn cơ chứ?
Hai là tinh thông âm luật nhạc lý!
Nhạc khúc hắn viết ra, thiên hạ thi đua nhau giành giật sứt đầu mẻ trán, tiêu tốn cả đống bạc để giành được một xuất biểu diễn thu tiền trên sân khấu. Nàng thuộc làu nhớ kỹ mấy nhạc khúc trong tương lai hắn sẽ sáng tác, toàn là thần khúc nghe xong mê mẩn tâm hồn. Tứ muội Thanh Nga của nàng chẳng phải nghe xong một lần liền nhớ mãi không quên, buông xuống mặt mũi đến xin xỏ nàng nhạc phổ đó sao?
Luật pháp Long Tích có quy định các sản phẩm trí tuệ giống như nhạc khúc, vũ điệu, ca khúc… này nọ, nếu chủ nhân của nó có đăng ký với quan phủ thì nó được luật pháp bảo vệ, cấm không được tự ý biểu diễn thu phí vô tội vạ. Tác phẩm của Quân công tử lừng danh đương nhiên được bảo vệ chặt chẽ, chặt chém phí rất cao. Ai dám biểu diễn mà không mua bản quyền chứ, bị quan phủ phát hiện phạt tiền cũng không ít đâu. Hoàng thượng quan tâm đến mấy vụ tiền bạc thu vào chi ra này lắm, bọn họ không cẩn thận rơi đầu như chơi đâu dám lơ là mất cảnh giác.
Quân Cảnh đế mà đã ra tay thì một cân lá cây vụn hắn cũng tìm cách bán được mấy đồng tiền. Vì lão ta sinh ra trong hoàng thất nên tài năng kinh doanh không mấy khi có cơ hội biểu hiện. Nếu hắn sinh ra trong gia tộc doanh thương thì chắc chắn sẽ khiến gia tộc đó phủ khả địch quốc. Cái trò bản quyền sản phẩm này là lão ta nghĩ ra trình lên cho tiên hoàng và được phê chuẩn đưa vào hoạt động gần ba chục năm nay rồi. Các nước láng giềng cũng không ngại học hỏi đều đã nhân giống làm theo y như đúc. Cỡ năm hay sáu năm sau thì khu vực này đã có Tổ Chức Liên Hợp Bảo Hộ Các Sản Phẩm Trí Tuệ vô cùng hoàng tráng.
Giả sử Thanh Yên muốn có nhiều bạc, nàng chỉ cần đem mấy siêu phẩm nhạc khúc đó đăng ký bảo hộ rồi thuê người biểu diễn công khai một lần, đảm bảo số người muốn mua quyền biểu diễn sẽ xếp hàng dài cả dặm. Càng nhiều người mua quyền thì số tiền tác giả nhận được từ phía quan phủ càng lớn. Mặc dù theo đánh giá của Thanh Yên thì triều đình ăn chặn cướp của công khai dữ dội quá, phía tác giả chỉ nhận được hai phần tiền phí còn triều đình lấy mất tám phần, không có thương lượng.
“Trên” bảo thế “dưới” không hài lòng thì đừng có đăng ký, không được triều đình bảo hộ bị người ta sao chép ráng chịu. Hai phần tiền còn hơn không có đồng nào, từ từ suy nghĩ rồi quyết định, “trên” không ép. Đăng ký xong tác phẩm được bảo hộ đoàng hoàng, còn được phía chính quyền quảng cáo dùm, triều đình lấy có tám phần tiền phí là rẻ. Tiền này chảy vào quốc khố chứ có ném đi đâu mà nghĩ nhiều cho nó mệt óc. Tiền trong quốc khố trước sau gì lại chẳng quay trở lại dân gian, không thất thoát đi đường nào được. Đăng ký bảo hộ là góp phần làm giàu quốc khố, xây dựng đất nước, người dân yêu nước phải tích cực đăng ký sản phẩm trí tuệ mình tạo ra, đây là một hành động vinh quang.
Một người nổi tiếng như Quân công tử thì không thể không đóng góp cho quốc gia được. Nàng chắc chắn số bạc nàng đã bỏ ra để mua được quyền sử dụng sản phẩm của hắn không ít đâu. Một con số khổng lồ chứ không đùa đâu!
Ba là cầm kỳ thi họa không gì không giỏi!
Nàng từng hợp tấu sáo cầm với hắn, tiếng sáo của hắn nàng nghĩ khắp thiên hạ này chắc chắn không có đối thủ. Nếu lúc này Vương Ý Hiên nghe được hắn thổi sáo biết mình lại thua kém họ Phi ở nhạc cụ mà hắn ưng ý nhất không biết tên đó sẽ phản ứng ra sao? Chắc là mặt mũi tối thui quá! Họ Vương đó bản tính cũng khá tự cao tự đại, hắn che giấu kỹ lưỡng nên không nhiều người biết thôi.
Số nhạc cụ Phi Thành Quân có thể biểu diễn nhuần nhuyễn điêu luyện còn nhiều hơn nàng gấp đôi. Một đại nam nhân như hắn muốn nho nhã có nho nhã, muốn khí phách có khí phách, gần như là muốn gì có đó. Hắn từ nhỏ đến lớn chắc chưa gặp trở ngại bao giờ, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại nàng biết mọi sự đối với hắn đều “thuận buồm xuôi gió”. Đời trước mọi thứ bắt đầu đảo điên hình như từ lúc hắn quen biết với nàng, nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn giống như một điềm xấu vậy. Cả nhà hắn chắc ghét nàng, hận nàng đến ngứa răng. Nàng không nghi ngờ gì nếu ai đó nói thân nhân của hắn mỗi ngày đều có người nguyền rủa nàng chết đi. Chiêu Văn Thanh Yên là họa thủy, ai có liên quan đến nàng đều dính xui.
Hắn làm thơ hay mà viết văn cũng rất tốt. Hắn đi nhiều quan sát nhiều nên sách hắn viết ra quyển nào thì quyển đó “cháy hàng” ngay. Hắn đỗ trạng nguyên từ năm mười hai tuổi. Các trạng nguyên đời sau đến khiêu chiến với hắn, ai nấy khi đến đều ngẩng cao đầu khi về thì mặt cắm xuống đất.
Hắn không kiêu ngạo thích khoe khoang tài nghệ nhưng bất kỳ ai tới khiêu chiến thì hắn đều chấp nhận lời thách đấu cả. Hắn ở trên cao quá lâu nên tịch mịch, cuộc sống mà không có đối thủ kể ra cũng nhàm chán lắm.
Nàng đoán hắn hứng thú với “Ẩn công tử” nhất quyết bám riết lấy nàng không tha, ít nhiều cũng là do nguyên nhân này đi. Nàng không ngạc nhiên nếu hắn nghi ngờ thân phận của nàng và “Ẩn công tử” có liên quan. Tên đó là một người cực nhạy bén, đường đi nước bước trong suy nghĩ của hắn không giống người bình thường cho lắm.
Hắn yêu họa thành si thành dại như vậy nên muốn đối mặt với một người có bút pháp vẽ tranh thoáng ẩn thoáng hiện phong cách của hắn, sao có thể không tò mò không hiếu kỳ cho được?
Bốn là dung mạo anh tuấn!
Nàng nghĩ Vương Ý Hiên có gương mặt đẹp khiến người khác lóa mắt thì Phi Thành Quân cũng không kém tý nào. Họ đều là mỹ nam tử có bộ mặt gieo rắc tai họa khắp nơi khắp chốn cho nữ nhân. Mỹ nam thì nữ tử nào không thích ngắm chứ, sắc đẹp không thể thay cơm nhưng mà ăn cơm no rồi ngắm trai đẹp thì cũng là một cái thú. Hai vị huynh trưởng của nàng nếu không có hai gương mặt đáng yêu kia thì muốn ăn chực trong viện của nàng năm này qua năm khác là chuyện không tưởng.
Năm là xuất thân cao quý!
Hắn là con trai duy nhất của Phi gia, tương lai sẽ nối nghiệp cha trở thành vương gia khác họ duy nhất tại Long Tích này. Nữ tử Mịch Dạ thành thì mười người chắc có đến chín người muốn gả cho hắn. Hắn du ngoạn bên ngoài chẳng dám về nhà ở lâu có lẽ là do bị sự nhiệt tình của đám nữ tử kia dọa chạy. Ai bảo hắn đắt giá và sáng chói quá làm chi, đành phải chấp nhận thôi.
Nàng nghĩ họ Phi đó còn cả đống ưu điểm bất quá chỉ với mấy điểm nổi trội này cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ và ganh tỵ xanh mặt rồi.
Trên đời này hình như chỉ có thứ hắn không muốn làm chứ không có thứ hắn không làm được. Đệ nhất công tử nên là danh xưng giành cho hắn mới đúng. Tên Vương Ý Hiên đó chắc là “vận động hành lang” giở trò xảo trá mới dành được vị trí này.
– Lăng Hiên đệ đừng có đá xoáy huynh như thế chứ! Đệ nhìn chữ của Quân công tử xong còn có thể nói được chữ của huynh đẹp sao? Nói vậy sẽ là nói dối đấy, không phải là thói quen tốt đâu.
– Huynh khiêm tốn làm gì chứ? Chữ của đệ mà nhìn được được một chút là đệ đã tranh thủ khoe ra ngay rồi! Yên Nhi thích thư pháp mà!
Vương Lăng Hiên tự cho là quan sát giỏi, nhún nhún vai phát biểu một câu mấu chốt Chiêu Văn tam tiểu thư thích thư pháp.
Hai huynh trưởng của nàng nhìn tam điện hạ với ánh mắt khó hiểu, chớp lóe rồi chợt tắt sắc thái cảm xúc bất bình. Họ Phi và họ Vương hai người lại nhìn Thanh Yên đầy mong đợi. Ba vị khách nhân vẫn hồn nhiên chưa biết chủ nhà đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với họ rồi.
Trong những trường hợp tiệc tùng tụ tập nam thanh nữ tú của giới quý tộc đều thích khoe tài khoe sắc, tự đánh bóng tên tuổi. Thanh Yên ngoại trừ một lần bị ép đánh đàn hợp tấu với Vương Lăng Hiên trong yến tiệc cung đình ra thì chưa trổ tài nghệ trước công chúng thêm lần nào.
Ba người đều cực kỳ tò mò muốn biết thực lực giấu kín của đại mỹ nhân nhà Chiêu Văn.
Hôm nay chẳng biết nàng có nể mặt họ một chút không?
(Chiqudoll)
Cảnh báo hố to và sâu, suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố (^-^)
Tác giả: Chiqudoll
Chương 15:
Thanh Bình nhấc một bình rượu chưa mở lên bàn trước mặt tiểu muội. Thanh Tịnh thì cầm chiếc ly trống không nhìn nàng cười.
– Yên Nhi, mở rượu tiếp thôi!
– Vâng!
Vương Lăng Hiên vẫn tươi cười rạng rỡ nhìn cô nương duy nhất trong bàn tiệc. Tên Thanh Bình kia, ngươi tưởng thay đổi chủ đề thì muội muội của ngươi sẽ thoát thân sao? Coi thường Vương Lăng Hiên ta quá đấy!
– Yên Nhi, nàng đưa bình rượu đây Lăng Hiên ca ca mở giúp cho, mấy chuyện này huynh rành lắm!
Ngoại trừ Thanh Yên ra thì mấy người đang đứng hay ngồi trong phạm vi nghe được bốn chữ tự xưng “Lăng Hiên ca ca” đều đơ mặt. Vương Lăng Hiên vẫn tỉnh bơ, hắn mặt dày mà! Thanh Yên cũng bình thản, nàng biết tính tình của hắn. Tên đó cái gì mà chả nói được, nào biết hai chữ “ngại ngùng” nó viết ra làm sao?
Tử Văn và Tử Nhã bình phục nhanh nhất. Hai người họ lén quan sát nét mặt của tiểu thư, thấy nàng ấy vẫn ung dung tự tại chưa có biểu lộ ác cảm gì nên họ cũng không có ý kiến. Nếu chủ tử tức giận thì hai nàng sẽ chẳng ngại thân phận của bất kỳ kẻ nào tiến lên lý sự ngay, đây là phong cách nhất quán của họ.
– Tam điện hạ, ngài làm sao có thể là “ca ca” của Yên Nhi nhà chúng thần được!
Thanh Bình giãy nãy bất bình, họ Vương mặt dày vô đối kia sao mà nhìn hắn càng ngày càng thấy ngứa mắt thế nhỉ?
– Yên Nhi còn bé mà, nàng ấy mới có mười sáu tuổi trong khi ta mười chín tuổi. Tuổi tác chênh lệch không cao gọi ta ca ca là quá hợp lý rồi còn gì. Yên Nhi sẽ không thể nào gọi ta thúc thúc được, gọi thế thì ta còn dám ngẩng mắt lên nhìn ai bây giờ, ta còn trẻ tuổi chưa già đâu. Yên Nhi muội muội nghĩ sao? Gọi Lăng Hiên là ca ca đi!
Thanh Yên ngước mặt lên đối diện với nụ cười quyến rũ câu hồn của hắn, ánh mắt khẽ chớp khóe môi cong lên đáp lại hắn với nụ cười còn yêu mị mất hồn mất vía gấp mấy chục lần. Người nào đó sững sờ đánh đổ bình rượu trong tay. Tiếng vỡ nát của bình sứ rơi xuống va chạm với nền gạch cứng rắn, rượu chảy lênh láng dưới chân bàn, hương rượu lan tràn đậm đà trong không khí nhưng chẳng một ai để tâm tới.
Cái gì gọi là sắc nước hương trời?
Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành?
Cái gì gọi là một nụ cười của hồng nhan khiến hoa cỏ xung quanh biết sạch nhan sắc?
Bọn họ đều biết rồi!
– Tam điện hạ ngài vừa đáng nát một bình rượu quý của Thanh Yên đó! Chúng ta tính toán sao đây nhỉ?
Giọng nói mềm mại thanh thúy vang lên kéo thần trí của bảy người đang trong cõi mộng trở lại cõi thực. Ai nấy đều nhìn nàng đờ đẫn!
Biến mất rồi!
Vẻ mặt đoạt hồn đoạt phách khi nãy không còn hiện hữu nữa! Cô nương trước mặt bọn họ lại trở vẻ dáng vẻ của một đại mỹ nhân duyên dáng thanh tao, nét đẹp tiêu chuẩn của một tiểu thư đài các.
– Xin lỗi nàng, ta lỡ tay! Ta sẽ đền bù cho nàng mấy bình tạ lỗi sau nhé!
– Rượu này thái tử điện hạ làm quà cho Thanh Yên, ta còn chưa biết nó có mùi vị như thế nào đâu?
– Thành Quân, bình rượu ta vừa đánh vỡ là rượu gì đấy? Huynh có nhận biết được không? Thanh Yên tức giận với ta rồi!
Vương Lăng Hiên quay qua hỏi Phi Thành Quân không quên bày ra một bộ mặt sầu thảm. Hắn đang lúng túng trước sự thất thố của mình. Trời ạ, nàng ta chỉ cười một cái thôi đã hại hắn cầm thứ gì trong tay đều rớt. Quá mất mặt, hắn câu dẫn mỹ nhân không thành công còn bị mỹ nhân phản đòn quên cả phản ứng. Hắn chưa bao giờ rơi vào trường hợp khó đỡ như vừa rồi!
Chiêu Văn đại mỹ nhân quả nhiên chẳng tầm thường tý nào, nàng ta khó đối phó hơn hắn nghĩ nhiều. Mỹ nam kế thất bại!
– Rượu Hương Tuyền!
– Cám ơn! Yên Nhi bảo bối, Lăng Hiên ca ca sẽ bồi hoàn cho muội hẳn mười bình Hương Tuyền!
– Thanh Yên quả thật không nên yêu cầu tam điện hạ bồi hoànn chỉ tại đây là quà tặng, ngài sẽ không trách ta chứ?
– Nào có chứ! Chỉ là mấy bình rượu thôi sao Yên Nhi muội cứ khách khí với Lăng Hiên ca ca như vậy!
Vương Lăng Hiên đã tự tấn chức ca ca cho mình thì đời nào hắn sẽ rút lại chứ, nàng cũng chưa phản đối nên hắn tự cho là nàng đồng ý rồi. Thoải mái tự xưng thôi! Mọi sự đã định rồi!
Thực ra thì Thanh Yên biết nàng có phản đối cũng vô ích, ý hắn đã quyết lời hắn đã nói, hắn sẽ kiên trì cho đến khi nàng chấp nhận vì quá mệt mỏi chối từ không nổi nữa. Tên Lăng Hiên ấy cứng đầu ngoan cố chẳng thua gì nàng đâu!
– Cám ơn tam điện hạ!
– Lăng Hiên ca ca!
– Tam điện hạ ca ca!
– Gọi dài vậy Yên Nhi không thấy mệt sao?
– Tam điện hạ!
– Gọi thế này Yên Nhi không thấy khô khan chẳng chút tình cảm sao?
– Tam hoàng tử!
– Còn tệ hơn!
– Tam hoàng tử ca ca!
– Không thích!
– Điện hạ!
– Ca ca!
– Điện hạ!

– Yên Nhi, tam điện hạ nói đùa với muội đấy, muội đừng có lộn xộn không quy củ nữa!
– Vâng, đại ca! Tam điện hạ Thanh Yên thất lễ, mong ngài thứ lỗi.
– Tiểu muội không hiểu chuyện mong tam điện hạ bỏ qua cho!
Ba huynh muội đều đứng dậy cúi đầu tạ lỗi. Đây là đặc quyền của người trong hoàng tộc, quý tộc nhà đại thế gia có muốn cũng chẳng dễ. Hoàng tử đến làm khách nhà người ta chiếm chủ vị đã là một chuyện, lỡ nói chuyện thất lễ chủ nhà cũng không dám trách cứ còn phải tự nhận lỗi về phía mình lại là một chuyện khác.
– Ngồi xuống đi! Trời ạ, các vị làm thế này là muốn ép ta đứng dậy chung, đúng không? Ngồi, ngồi xuống, Yên Nhi muội ngồi xuống đi, Lăng Hiên ca ca nào có trách móc gì muội chứ.
Vương Lăng Hiên cũng đứng dậy vươn tay qua định kéo Thanh Yên nhưng nàng nhún gối cảm tạ uyển chuyển tránh thoát “móng vuốt” của hắn.
Bầu không khí trên bàn tiệc chợt xuất hiện sự gượng gạo. Vương Ý Hiên trầm tư còn Phi Thành Quân im lặng, hai tên này hồn phách chắc đang bay bổng trên mây. Vương Lăng Hiên và Thanh Yên rõ ràng đã ồn ào cả một lúc lâu mà hai người họ vẫn cứ như không nghe thấy gì hết vậy.
Phi Thành Quân không có ý kiến thì bình thường nhưng với tính cách của Vương Ý Hiên hắn sẽ răn dạy hoàng đệ một hai câu, đó là trách nhiệm của huynh trưởng hắn không thể lơ là được, hắn luôn là ca ca mẫu mực cơ mà. Hôm nay hắn ngồi im lơ đãng thả hồn thả vía bay tận đâu chả thấy nói gì không rõ là tại sao?
– Rượu Hương Tuyền gì đó đổ hết rồi thì thôi, chúng ta mở ba bình còn lại vậy, bình này chẳng biết sẽ ra sao đây?
Thanh Bình vừa nói vừa mở nắp bình rượu thứ tám. Rượu này mở ra sao chả thấy hương thơm gì hết vậy, chẳng lẽ lại thêm một thứ rượu trá hình dưới hình thức nước sôi để nguội như rượu Vạn Năm Bi sao?
– Rượu màu vàng không có mùi thơm, rượu quỷ gì đây?
– Uống thử xem sao đã, các vị mời nâng ly!
Vương Lăng Hiên cúi đầu nhìn thứ nước vàng tươi trong ly, đáy lòng âm thầm chê bai sự mất thẩm mỹ của nó, miệng tươi cười nâng chén uống trước. Cay chết người!
– Ông trời ạ!
– Nước mát đâu rồi, cứu mạng ta với!
– Khụ khụ…
– Nước…
Mặt mày ai nấy đều nhăn nhó kêu trời kêu đất, thứ rượu chết dẫm này uống vào còn cay hơn cả ăn ớt trái.
– Tiểu thư, nước đây ạ!
Tử Nhã vội vã nhét vào tay Thanh Yên ly nước lạnh, nàng nhìn tiểu thư ho sặc sụa mà sốt cả ruột. Rượu gì mà tai hại thế không biết?
– Hoàng huynh sao cái thứ quỷ quái này lại có thể nằm trong danh mục quà biếu cho Yên Nhi được vậy? Ai mà uống nổi nó chứ? Chết mất thôi!
Vương Lăng Hiên uống ừng ực cả hai ly nước trắng rồi mà vẫn phải đưa khăn tay che miệng thè lưỡi hít hà. Hắn chưa bao giờ mà ăn hay uống phải cái thứ chết tiệt nào cay đến thế, xui cho hắn khi nãy hắn nốc cả ly cùng lúc. Đến là khổ!
Vương Ý Hiên chỉ cầm ly nước lạnh lên uống một ngụm chưa phát biểu gì. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt!
– Sao miệng ta lại có vị ngọt ngọt như uống mật ong thế nhỉ?
– Yên Nhi, muội cảm nhận thấy vị ngọt không?
– Có, nhị ca!
– Rượu quỷ gì thế này? Quân công tử, đây là rượu gì?
Thanh Bình quay qua Phi Thành Quân thấy hắn vừa đặt ly nước lạnh xuống liền hỏi ngay. Họ Vương đó hỏi cũng như không có tên tri thức đầy óc ngồi sẵn đằng kia không hỏi hẳn thì hỏi ai?
– Rượu Mật Ong.
– Gì cơ?
– Tên của nó là rượu Mật Ong xuất xứ từ nước Bắc Đương.
– Bó tay cái tên! Nó chế biến từ mật ong thật à?
– Theo Quân mỗ biết thì nó được chế biến từ mít chín thôi không có mật ong.
Rượu Mật Ong uống vào cay như ăn phải ớt, uống rượu này phải chuẩn bị một chén nước lạnh đi kèm. Uống một ngụm rượu chịu cảm giác cay xé lưỡi rồi mới uống nước lạnh, sau đó vị rượu ngọt thơm như mật ong xuất hiện trong miệng. Uống ngụm tiếp theo sẽ cảm nhận được vị ngon và hương thơm của mít chín.
– Uống rượu này thì mua mật ong uống cho rồi, đỡ phiền! Không thể nào chịu nổi cái vị cay khủng khiếp kia, Bình mỗ xém chảy cả nước mắt.
– Về cơ bản nó chả khác gì vị của mật ong nhưng uống mật ong sẽ không say còn rượu này thì có mấy tác dụng phụ.
Phi Thành Quân nhìn về phía Thanh Yên không tiết lộ thêm. Cô nương chưa chồng hay đã thành thân cũng đều không nên nghe mấy cái thứ này.
– Tác dụng gì thế?
– Lăng Hiên điện hạ muốn biết thì tý nữa ta nói riêng cho ngài.
– Sao phải thần bí thế? Nói đi chỗ này toàn người quen cả có gì mà phải ngại.
– Thành Quân không ngại chỉ có điều nó không nên nói ra trước mặt quý tiểu thư đây, đề phòng nàng phật ý.
– À ra thế! Thế ta không hỏi nữa! Tý nhớ nói cho ta đấy!
– Được!
Vương Lăng Hiên gật gù. Thanh Bình thì vẫn tò mò nhưng thấy họ Phi không chịu nói hắn cũng ngại hỏi thêm. Người ta đã bão không tiện nói trước mặt nữ tử hắn cứ bám riết hỏi mãi thì coi sao được, dù gì thì Yên Nhi vẫn còn ngồi đằng kia.
– Thanh Yên thích không?
Câu này Vương Ý Hiên hỏi, tên này nãy giờ chơi trò câm nín sao lại lên tiếng nữa rồi?
– Ta thích, thưa điện hạ. Ngài không khỏe sao, sắc mặt ngài không tốt lắm!
Hắn ngồi ở Tử Uyển viện của nàng uống rượu rồi mặt mày tái nhợt như bị trúng độc thế này thì không phải muốn hại chết nàng sao? Đầu độc thái tử là tội lớn nếu bị chứng thực tội danh thành lập thì chém đầu cả nhà đấy không đùa đâu!
– Không sao! Cám ơn nàng!
– Điện hạ, ngài thật sự không sao chứ?
– Không sao mà! Thanh Yên yên tâm đi! Dù ta rất vui được nàng quan tâm nhưng ta không muốn nàng lo lắng.
Hắn cười hiền lành, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn vô cùng ôn nhu. Thanh Yên thoáng đờ đẫn. Cảnh tượng này không lạ, hắn từng cười từng nói y hệt như thế này đối với nàng.
“Thanh Yên yên tâm đi! Dù ta rất vui được nàng quan tâm nhưng ta không muốn nàng lo lắng”.
“Thanh Yên đừng khóc, ta không sao, ta thật sự không sao đâu”.
“Thanh Yên bảo bối…”

– Thanh Yên nàng yên tâm, ta thật sự không sao đâu.
Ánh mắt nàng thoáng hiện nét thương cảm khiến Vương Ý Hiên giật mình. Nữ tử này nàng ấy làm sao vậy? Đau lòng cho ta ư?
– Nếu điện hạ không khỏe hãy đến viện của thần nghỉ ngơi!
Thanh Bình lịch sự đề nghị. Hắn lo lắng họ Vương đó sắc mặt tự dưng xanh lè thế kia sẽ dọa tam muội sợ. Tên thái tử đó đang âm mưu cái gì chăng? Hắn mà ngất xỉu ở đây là Chiêu Văn phủ có chuyện lớn à nha!
– Sắc mặt của ta kém đến mức đó thật sao?
– Điện hạ, bảo trọng thân thể cần thiết hơn! Ta cho người gọi đại phu ngay, rượu này ngày khác chúng ta lại uống!
Thanh Tịnh quyết định câu cuối, hắn vừa phẩy tay ra hiệu thì Tử Nhã liền nhún gối cúi chào rồi rời đi.
Đại công tử và nhị công tử không phải lúc nào cũng có thể sai bảo thành công hai nàng. Chỉ trong vài trường hợp ý kiến của hai vị cũng là ý kiến của tiểu thư thì các nàng mới chấp hành vô điều kiện. Tính ra thì trong phủ ngoại trừ hai nàng ra không có người hầu nào có mặt mũi lớn như thế.
– Ta không làm phiền nhã hứng của mọi người thì hơn! Hoàng đệ và Quân công tử vừa mới đến còn chưa kịp ngồi ấm chỗ nên mọi người cứ tiếp tục đi. Ta trở về phủ nghỉ ngơi trước ngày khác chúng ta lại tụ tập!
Vương Ý Hiên cảm thấy đầu hơi nhức nhối nên hắn quyết định đi về ngay. Hắn không có thói quen và cũng không thể để người lạ bắt mạch cho mình.
Bàn tiệc vắng đi một người cũng chẳng ảnh hưởng đến năm người còn lại là bao. Vương Lăng Hiên quyết định dẹp bình rượu Mật Ong qua một bên mở một bình khác. Cái thứ rượu quỷ kia thì ai mà uống cho được chứ, Yên Nhi chắc là nể mặt hoàng huynh mới nói là thích thôi.
– Rượu gì đây? Thơm quá! Yên Nhi đã uống bao giờ chưa?
– Thanh Yên chưa bao giờ uống loại rượu này thưa điện hạ!
– Nàng lại bắt đầu quy củ rồi đấy, ta không thích tý nào. Chúng ta đang bày tiệc tùng thư giãn cơ mà! Nàng một câu điện hạ hai câu cũng điện hạ ta nghe xong ù hết cả lỗ tai.
– Xin ngài thứ lỗi, Thanh Yên không cố ý khiến ngài khó chịu!
– Thôi, thôi, ta nào có trách nàng! Nâng ly thôi, xin mời các vị!
Phi Thành Quân vừa uống vừa lén quan sát Thanh Yên qua khóe mắt. Hắn có cảm giác nàng ta muốn đổ chén rượu đang cầm trong tay xuống đất thay vì nâng lên uống cạn. Không thích uống mà vẫn tỏ vẻ rất hưởng thụ! Sao nàng ấy phải ép bản thân như thế nhỉ? Thật là một con người hai mặt!
– Hương thơm giống như trái dứa vậy! Yên Nhi chắc không thích đâu nhỉ?
– Ừm, muội đúng là không thích.
– Từ nhỏ đến giờ huynh chưa lừa được muội ăn một miếng dứa nào hết, rượu này có mùi dứa sực sức thế mà muội vẫn dám uống à? Lạ thế!
Thanh Yên nhìn chén rượu vừa mới nhấp có một ngụm nhỏ đặt trên bàn chưa có ý kiến gì. Nàng không ghét trái dứa thực tế thì nàng đã từng cực thích nó. Vì vô tình biết Vương Ý Hiên dị ứng với thứ trái này, nàng đã loại bỏ nó khỏi danh sách những trái cây ăn ngon nàng thích. Không bao giờ đụng tới món này trong suốt mười mấy năm khiến nàng từ thích nó biến thành không thích luôn. Dù muốn hay không thì nàng cũng phải công nhận họ Vương đó vẫn khiến rất nhiều khía cạnh cuộc sống của nàng bị ảnh hưởng. Vì cái lý do chết tiệt gì mà hắn ghét thì nàng phải ghét theo chứ? Nàng đúng là bị điên!
Do khí hậu không hợp dứa không được trồng rộng rãi ở Long Tích. Nếu được chăm sóc cẩn thận nó cũng chỉ kết trái rất nhỏ, vị chua loét, ăn thì dở tệ. Giới thương gia nhập khẩu dứa từ nước Giang Tích qua đường thủy. Loại trái cây này ở kinh thành Tịch Dạ có giá rất cao, người giàu mới dám mua về ăn.
Chiêu Văn tam tiểu thư đối với thứ trái cây cao cấp này lại nhăn mặt nhíu mày khiến hai vị huynh trưởng của nàng học theo không thích ăn dứa luôn. Vị của dứa rất khá nhưng mà muội muội không thích, chỉ có hai huynh đệ ngồi nhìn nhau ăn thì trái ngon cũng thấy bớt ngon đi mấy phần. Món ngon phải là thứ ba huynh muội cùng nhau thích mới tốt.
– Muội không thích nhưng uống thử một chút chắc không có vấn đề gì? Quân công tử, nó được chế biến từ dứa sao?
Nàng liếc đôi mắt xinh đẹp về phía hắn cất tiếng hỏi với giọng điệu cực kỳ tò mò. Phi Thành Quân nhướng mày đáp lại bằng một câu hỏi khác.
– Sao nàng lại hỏi ta?
– Ta nghĩ Quân công tử sẽ biết! Đó là rượu gì vậy và nó được chế biến từ cái gì?
Quân công tử sẽ từ chối trả lời nàng sao? Nàng không nghĩ thế. Tên này hắn không thể hành xử bất lịch sự với bất kỳ ai, đó là tính cách của hắn.
– Rượu Bảo Ngọc Hương xuất xứ từ nước Giang Tích. Nó thực ra không được chế biến từ trái dứa.
– Vậy nó chế biến từ cái gì?
– Sắn dây!
– Thật sao?
– Ừ! Công thức chế biến thì đương nhiên người ngoài không thể biết được, Quân mỗ chỉ biết thế thôi!
– Thần kỳ thật! Củ sắn dây chế thành rượu có hương vị dứa, Giang Tích quả thật là quốc gia xuất sắc về chế biến rượu.
– Cô nương khen ngợi họ như vậy vì họ chế biến ra rượu Vạn Năm Sầu mà nàng yêu thích sao?
Thanh Yên ném cho hắn một ánh mắt cười cợt. Quân công tử quả thật đeo bám dai dẳng quá mức cần thiết. Nàng với hắn hiện tại mối quan hệ rời rạc nào phải thân thiết gì đâu, hắn không thể coi nàng như người qua đường được sao? Hỏi nhiều thế có ích gì, biết hết rồi có ích chi cho hắn chứ?
– Quân công tử quan tâm đến việc Thanh Yên thích hay không thích Vạn Năm Sầu như vậy là vì sao? Liên quan đến thánh thủ Hồ Điệp cô nương sao? Nghe đồn nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của ngài!
– Lời đồn đại tam sao thất bản thôi, Quân mỗ chưa gặp họa thánh bao giờ, người ta là nam nhân hay nữ nhân ta cũng chả biết! Sao cô nương lại cho rằng thánh thủ là nữ tử.
– Không riêng gì Thanh Yên nghĩ thế, ta nghĩ số đông người đều cho rằng thánh thủ là nữ nhân. Phải vậy không, thưa tam điện hạ?
Vương Lăng Hiên vẫn giỏng tai lên nghe hai người nói chuyện từ nãy tới giờ liền gật đầu phụ họa ngay. Họa thánh là nam hay nữ hắn chả quan tâm, chuyện này thì có cái quỷ quái gì liên can tới hắn đâu. Bất quá Yên Nhi mỹ nhân nói sao thì là như vậy, hắn đương nhiên đồng ý với lời nói của nàng rồi.
– Quân mỗ lại nghĩ họa thánh là nam nhân còn “Ẩn công tử” là nữ nhân!
– Tại sao chứ?
Nàng tròn mắt.
– Trực giác!
– Ra thế!
– Nàng không cho là đúng?
– Không hẳn thế ta chỉ là không mong đó là sự thật thôi. Ta ngưỡng mộ họa thánh đã lâu, trước giờ ta đều mường tượng người ấy là một nam tử. Bây giờ Quân công tử đỉnh đỉnh đại danh lại khẳng định thánh thủ là nữ nhân ta cảm thấy hình tượng sụp đổ.
Họa thánh mà là nữ tử thì không chỉ một mình nàng buồn lòng đâu, sẽ có vô số nữ tử thở dài tiếc nuối cho mà coi. Đương nhiên nam nhân cũng sẽ có người không vui, một nữ nhân mà tài năng hơn cả nam tử là đánh mặt vào chủ nghĩa nam nhân ưu việt vượt trội của bọn họ còn gì.
– Cô nương rất thích họa, tài vẽ của nàng rất cao có đúng không?
Phi Thành Quân hỏi xong thì thấy mấy người kia đều quay đầu nhìn về phía hắn biểu tình đa dạng. Thanh Yên mỉm cười. Vương Lăng Hiên nhấp môi chén rượu rồi nhướng nhướng mày nhìn hắn cười nham hiểm. Thanh Bình nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn chắc là đang kiềm chế tâm trạng dữ lắm. Thanh Tịnh xoay xoay ly rượu trên tay, hắn cũng đang mất kiên nhẫn.
– Ta chỉ học vẽ tranh sơ sơ một chút nên cũng không hiểu nhiều, không dám nhận là vẽ đẹp.
Nàng vẽ tranh có chia cấp bậc. Tranh của Thanh Yên là bút pháp thực sự của nàng thể hiện mức độ tài năng tương tự như kiếp trước. Tranh của Ẩn công tử là phong cách khác học theo sư phụ thánh thủ Hồ Điệp.
– Thành Quân à, huynh hôm nay hỏi Yên Nhi hơi bị nhiều à nha! Ta ngồi đây nghe mà ngứa hết lỗ tai.
Vương Lăng Hiên ném cho bằng hữu ánh mắt trách móc “nàng ấy là người ta đang theo đuổi nha, ngươi đừng có mà tăm tia soi mói nhiều quá, ta bực à”.
– Xin tam cô nương thứ lỗi, Thành Quân cũng không có ý gì, ta chỉ tò mò một chút thôi.
– Quân công tử tò mò điều gì?
Thanh Bình vội hỏi. Hừ, thiên hạ đồn đãi Quân công tử nho nhã hữu lễ đúng là nhảm nhí hết sức. Nhìn cái cách hắn đeo bám Yên Nhi là biết, hắn cũng chả phải tay vừa.
– Nghe nói thái tử điện hạ tặng nàng bức họa “Lệ đá như mưa”.
– Ồ, làm sao Quân công tử biết!
– Lăng Hiên điện hạ nói!
– Tam điện hạ, ngài làm sao biết đại điện hạ tặng Yên Nhi bức tranh đó vậy?
– Ta với hoàng huynh cùng nhau lùng bức tranh đó, ta chậm chân một bước nên bị hoàng huynh giành mua mất. Ta qua phủ năn nỉ mua lại huynh ấy nói muốn tặng Thanh Yên nên không bán cho ta được.
Thanh Bình vuốt vuốt cằm. Hai tên này hôm nay tới đây lại là muốn mượn tranh xem ké nữa hay sao? Năm ba hôm lại thò mặt vào nhà người ta mượn này mượn nọ kể ra cũng ngại, chắc là muốn xem mà không dám mở miệng. Sĩ diện hão!
– Ừm, vậy thì rốt cuộc việc đó có gì liên quan đến tiểu muội, Quân công tử hỏi Yên Nhi vẽ tranh đẹp hay xấu làm gì?
– Hoàng huynh nói Yên Nhi có tranh vẽ lại bức họa của họa thánh rất xuất sắc. Ta tò mò mà ta nghĩ Quân công tử cũng thế. Dù sao thì từ trước đến nay ta chưa nghe có kẻ nào dám vẽ tranh giả mạo tranh của thánh thủ Hồ Điệp bao giờ.
Thánh thủ Hồ Điệp là đỉnh cao của nền hội họa khắp đại lục này. Thứ nhất người ta ngưỡng mộ tài năng của hắn nên không muốn vẽ giả tranh của thần tượng. Thứ hai bút pháp vung cọ của họa thánh là thiên hạ vô song, chưa ai có thể vẽ lại mà diễn tả được ba phần hồn của tranh gốc.
– Tam điện hạ muốn xem tranh giả sao? Hàng giả dù có vẽ khá cũng là hàng giả thôi, ngài quan tâm như vậy để làm gì?
– Thanh Bình công tử nói đùa, không xem sao được chứ!
– Nhưng nó là hàng giả cơ mà, tam điện hạ sao lại hứng thú với hàng giả?
– Hàng giả cũng phải xem. Hoàng huynh nói tranh giả vẽ rất xuất sắc ta cũng muốn xem có thật sự là khá như huynh ấy nói không!
– Quân công tử cũng muốn xem ư?
Phi Thành Quân gật đầu. Nếu hỏi trên đời này người nào nôn nóng muốn đánh giá tranh giả vẽ lại tranh gốc của họa thánh nhất thì người đó chính là hắn. Ẩn công tử có đủ khả năng, hắn nhìn tranh của tên ấy một lần liền biết tài năng của người này cao thâm đến mức độ nào. Nếu tên ấy thật sự muốn giả mạo chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
– Yên Nhi, muội mang tranh ra cho hai vị công tử khách quý thưởng thức chút đi. Họa thánh quả nhiên là họa thánh, chỉ mỗi tranh sao chép của hắn thôi cũng khiến khối người giành giật rồi.
– Nhị công tử, Quân mỗ chỉ muốn xem qua một lát không hề có ý định tranh giành.
– Ta không phải ý đó Quân công tử đừng hiểu lầm. Ta nói chính mình thôi.
Thanh Bình liếc qua phía đại ca một cái cười nham nhở. Hắn to mồm nói tranh giả tranh sao chép này nọ thế thôi, thực tế thì bức tranh đó hắn và đại ca giành qua giật lại mệt mỏi không biết bao nhiêu lần rồi.
– Quân công tử đừng để ý nhị đệ của ta, tên đó ăn nói lỗ mãng lại không hiểu chuyện. Thực ra thì bức tranh sao chép kia là Tịnh mỗ tình cờ gặp được, ta thấy vẽ cũng đẹp nên mang về tặng cho muội muội. Nhị đệ và tam muội đều yêu thích và ngưỡng mộ họa thánh nên khó tránh khỏi giành qua giành lại thưởng thức. Đệ ấy không có ý nói công tử cái gì cả.
– Thành Quân hiểu, đều do ta nôn nóng biện giải khiến các vị hiểu lầm, xin thứ lỗi cho.
– Thôi, thôi đủ rồi. Mấy vị kẻ thì xin lượng thứ người thì xin bỏ qua cho, suốt ngày lễ tiết phép tắc vậy không thấy mệt sao? Nói riết phiền Yên Nhi của ta hại nàng mất vui bây giờ.
Vương Lăng Hiên xếp quạt gõ bốp lên mặt bàn cắt đứt cuộc đối thoại tẻ nhạt của ba người. Thanh Yên nhướng mày khi nghe hắn nói bốn chữ “Yên Nhi của ta”, họ Vương chết tiệt ăn nói thật dễ bị ăn đấm.
– Tam điện hạ, tiểu muội không phải Yên Nhi của ngài.
– Ờ thì là bản hoàng tử đùa chút thôi, Tịnh huynh cần gì phải nghiêm trọng thế?
– Thanh Tịnh không dám.
Đang yên đang lành ngươi mở miệng nói vớ vẩn rồi bắt ba chữ “bản hoàng tử” lên miệng làm lá chắn, Vương Lăng Hiên ngươi không phải kẻ gian xảo đáng khinh thì đúng là chả còn kẻ nào nữa.
– Yên Nhi không giận, huynh giận cái gì? Yên Nhi nàng sẽ giận bản hoàng tử sao?
– Tam điện hạ nghĩ sao thì là như vậy, Thanh Yên nào dám tự tiện phán đoán.
– Bản hoàng tử nói Yên Nhi là của ta, nàng có giận không?
– Tam điện hạ hy vọng ta như thế nào? Giận hay không giận ngài chỉ cần lệnh một tiếng, Thanh Yên sẽ chấp hành mệnh lệnh.
– Nàng đúng thật là…
Vương Lăng Hiên thở dài. Hừ, mỹ nhân khó đối phó, nàng ăn nói vòng vo cũng khá đấy. Ta mà lại đi bắt nạt một nữ nhân sao? Thôi vậy, bản hoàng tử nhường nàng một keo, lần sau đừng có hòng.
– Yên Nhi là Yên Nhi, nàng không phải là của Vương Lăng Hiên ta, bây giờ chưa phải, sau này thì chưa biết trước được.
– Tạ ơn tam điện hạ minh xác rõ ràng, Thanh Yên đã biết.
– Tương lai sau này thì còn phải xem nàng thế nào, ta thế nào. Yên Nhi thiện lương tốt bụng hẳn sẽ không nỡ nhẫn tâm “đâm kim sát muối” vào lòng ta đâu nhỉ?
– Thanh Yên nào dám!
– Nếu có ngày đó, ta…
Hắn nhìn nàng mỉm cười, nàng nhìn hắn cũng mỉm cười.
Tương lai chúng ta sẽ biết sớm thôi, Lăng Hiên điện hạ đáng kính ngài nóng lòng muốn biết trước cũng có tác dụng chi đâu?
(Chiqudoll)