Daily Archives: Tháng Năm 25, 2015

Lấy lòng vương phi lạnh lùng ( chương 64)


Chương 64: Hoàng Thái Hậu Phong Quốc.

Thái hậu truyền chỉ mời nhị vương phi vào cung bồi chuyện, Linh Nhiên cáo ốm không đi. Thiên Lãnh bị mẫu hậu thông truyền khẩn cấp mười bốn đạo chỉ dụ truyền hắn vào cung trình diện ngay tức khắc. Mẫu tử gặp nhau bắt đầu bằng một màn than phiền trách móc hắn và thê tử của hắn. Thái hậu mắng con dâu vô lễ, mắng con trai vô dụng. Thiên Lãnh ngồi uống đến bình trà thứ ba mà thái hậu vẫn còn hăng hái thuyết giảng, hắn chịu hết nổi.

  • Mẫu hậu, ngài không phiền sao? Hoàng nhi nghe người nói lùng bùng hết cả lỗ tai rồi, ngài nghỉ ngơi uống chén trà, ngày khác lại mắng tiếp cũng được mà. May mắn cho ngài con đã cho lui hết người hầu rồi nếu không hình tượng ngài xây dựng mấy chục năm hoàn toàn tan nát.

Thái hậu cầm lên chén trà muốn quăng vào mặt hắn, tay nâng lên cuối cùng lại không nhẫn tâm hành động thật sự.

  • Vương phi của con ở đâu? Bệnh thật hay bệnh giả? Bản cung cho mời mà nàng dám không đến, lá gan không nhỏ đâu.
  • Mẫu hậu thứ tội. Nàng tính khí lạnh nhạt, ngài gặp sẽ thích nàng nhưng đảm bảo sẽ bị nàng tức chết. Hoàng nhi thấy ngài không gặp thì hơn.
  • Là con ngăn cản con bé vào đây đúng không? Tại Phong quốc này còn ai dám ngang nhiên kháng chỉ của ta nữa chứ? Tại sao con dám ngăn cản ta và con dâu liên lạc bồi dưỡng tình cảm hả?

Thiên Lãnh có khổ mà không có chỗ tố. Hắn nghĩ đến thái độ ban sáng của Nhiên Nhi, hắn cho rằng hai người hiện tại vẫn chưa nên gặp mặt thì tốt hơn. Nàng sẽ không giành sắc mặt tốt cho bất kỳ ai có quan hệ tốt với hắn. Đây là phản ứng vô thức rất khó khống chế. Mẫu hậu lại quá lợi hại, bà sẽ làm khó nàng, hắn không muốn phải đứng giữa hai nữ nhân này.

  • Mẫu hậu, hoàng gia làm gì có cảm tình mà người muốn bồi dưỡng chứ!
  • Chẳng lẽ ta và con lại không có tình cảm sao? Ta cực khổ mang nặng đẻ đau con còn dám nói như thế. Ta lúc mang thai con thì mệt mỏi đến nhường nào, lúc sinh con thì mệt nhọc ra sao, con biết không? Ta trở dạ hết cả một ngày, sinh khó tưởng mất mạng đến nơi…

Thái hậu bắt đầu kể khổ, bài ca muôn thuở này hắn nghe nhiều lắm rồi. Tuyệt không có tý nào mới mẻ, hắn có thể đọc thuộc lòng từng chữ.

  • Mẫu hậu, ngài vào chính đề đi thôi, hoàng nhi mệt mỏi quá!
  • Con đúng là đứa con hư!

Thái hậu trầm mặt ra kết luận cũ rích.

  • Hoàng nhi có là con hư cũng là con ruột, ít nhiều vẫn tốt hơn mấy đứa con ghẻ kia của ngài.
  • Hừ, Hiệt Vỹ không phải do ta sinh ra mà cũng rất hiếu thuận với ta đấy thôi, con mà hiếu thảo được một nửa giống đứa trẻ kia thì ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Còn nữa Tĩnh Thuyên cũng tốt lắm, tốt hơn con nhiều.
  • Hiệt Vỹ hoàng đệ tốt với ngài bởi vì hắn đối với ai cũng tốt, tên đó là ngụy quân tử chính hiệu. Bệ hạ hoàng huynh thì khỏi bàn, hắn tốt với người vì hắn có mục đích. Ngài biết thừa hoàng gia không có đứa trẻ nào thánh thiện cả, con ảo tưởng chuyện này làm chi?
  • Lãnh Nhi, con nói chuyện càng ngày càng đáng ghét. Chuyển chính đề, vương phi của con ở đâu? Sao con nhất định không chịu dẫn nàng vào vấn an ta? Ta nghe nói con cực kỳ sủng ái nàng có đúng không?
  • Hoàng nhi sủng thê tử có gì không đúng?

Thái hậu bắn cho con ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy cảnh cáo. Bà là nữ tử hậu cung có thể ngồi vững ngôi vị hoàng hậu giữa muôn ngàn mỹ nhân trẻ đẹp xinh xắn, nào có thể là người bình thường cho được.

  • Nữ nhân được sủng ái quá mức sẽ bị làm hư!
  • Nàng có như thế nào thì hoàng nhi vẫn thích.
  • Hừ, nghe hoàng đệ của con tán thưởng nàng ta mới tò mò, con tưởng ta muốn quan tâm chuyện của con lắm sao? Ta còn bao nhiêu danh lam thắng cảnh chưa kịp đến du ngoạn, ta già cả rồi, bây giờ không tranh thủ đi cho hết ngày sau chết rồi có tiếc nuối đều là lỗi của con.

Thiên Lãnh thở dài ngao ngán, mẫu hậu lại phát bệnh than thở nữa. Hậu cung hun đúc nên một loạt nữ nhân nói nắng là mưa, nói mây là gió, nói chuyện vòng vo lan man, phải tinh ý lắm mới biết trong bông có kim, trong lời tán thưởng có chế giễu, ý không ở trong lời, người nghe phải nhanh nhạy mới hiểu được.

  • Mẫu hậu, đủ rồi, ngài muốn gì mời nói, hoàng nhi lắng nghe đây!
  • Con yêu vương phi của con sao?

Bà bỗng chốc hạ giọng nhẹ nhàng khiến Thiên Lãnh ngạc nhiên. Mẫu hậu có ý gì đây?

  • Hoàng nhi đương nhiên yêu nàng?
  • Con sẽ yêu nàng trong vòng bao lâu đây? Lương Hoàng tôn thất chưa bao giờ sản xuất được một nam tử là cái tình loại. Con còn nhớ phụ hoàng của con sao? Ông ta sủng ái thái phi như vậy nhưng vẫn không lập nàng làm hoàng hậu, bên cạnh đó còn có hàng loạt các phi tử khác. Ông ta yêu thương con nhiều hơn phi tử của mình, nếu không con có thể lớn lên mà kiêu ngạo ngất trời như bây giờ sao?

Thái hậu kể lại chuyện quá khứ với giọng nói tự hào. Nhị hoàng tử Thiên Lãnh rất hợp nhãn tiên hoàng. Bà có thể ngồi vững vị trí mẫu nghi thiên hạ làm chủ trung cung nhiều năm không ngã, tài năng của bà là một, ảnh hưởng của đứa con trai là thứ hai.

Tiên hoàng yêu quý đứa con này, mỗi khi bị Thiên Lãnh chọc giận sẽ giá lâm Phụng An cung của bà để phàn nàn, than vãn này nọ đủ điều. Ông có nhiều hoàng tử và công chúa nhưng những đứa trẻ khác không một ai có được sự ưu ái như nhị hoàng tử.

  • Mẫu hậu, ngài chỉ cần biết hoàng nhi yêu nàng, mong ngài đừng làm phiền nàng, hoàng nhi sẽ vô cùng biết ơn ngài.
  • Gì cơ? Con rốt cuộc cưới thê tử về để bản cung cúng bái nàng sao? Bản cung là thái hậu, là nữ nhân cao quý nhất Phong quốc này, vương phi của con là cái gì mà dám vượt mặt bản cung?

Thái hậu nóng mặt, bà cất cao giọng bất mãn. Một nữ nhân lạ hoặc cướp đi sự chú ý của con trai bà, Lãnh Nhi còn muốn bà nhỏ nhẹ với nàng kia, nói thật dễ nghe. Con cái đúng là cái món nợ nần, lớn lên không được cái tích sự gì hết.

  • Mẫu hậu đừng giận, hoàng nhi không có ý đó. Khắp cả Phong quốc làm gì có ai đủ bản lĩnh vượt mặt mẫu hậu, ngài là đấng chí tôn cao cao tại thượng, là hoàng nhi và thê tử đứng ở dưới cúng bái ngài, cầu ngài ban phước lành.
  • Nói vậy còn tạm được! Thế chừng nào con đưa con dâu vào vấn an ta?

Thái hậu kiên trì không từ bỏ mục tiêu. Con không đưa nữ tử đó vào cung chẳng lẽ để bà đích thân tới vương phủ gặp nàng ta sao?

  • Lúc nào nàng khỏe lại hoàng nhi sẽ đưa nàng đến gặp ngài.

Thiên Lãnh không xác định ngày giờ cụ thể, hắn định qua loa cho xong chuyện, bất quá thái hậu không dễ dàng gì buông tha cho hắn.

  • Con chỉ biết nói thôi! Con sợ bản cung sẽ làm gì nàng sao?

Thái hậu lại bưng bản cung cái giá lên, mỗi khi bà thay đổi tự xưng với hắn một cách trịnh trọng thế này thì có nghĩa là bà đang tức giận. Hắn phải cẩn thận.

Thiên Lãnh đột nhiên đứng dậy bước xuống trước mặt bà quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẫu hậu chậm rãi nói từng chữ rõ ràng.

  • Long Linh Nhiên là nữ tử đã từng chia xẻ với hoàng nhi một liều Mỵ Giao xuân dược, hoàng nhi cầu khẩn mẫu hậu giơ cao đánh khẽ. Nàng thực sự rất quan trọng đối với hoàng nhi.

Thái hậu lần này hoàn toàn câm nín. Bà nhìn xuống đứa con trai kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên quỳ xuống mở miệng cầu bà một việc. Đây chẳng lẽ là số mệnh?

  • Bản cung đã biết.
  • Hoàng nhi đa tạ mẫu hậu thành toàn.

Thái hậu trầm ngâm chìm vào suy tư thật lâu, Thiên Lãnh vẫn quỳ chưa dám đứng lên. Mẫu hậu là một nữ nhân rất nguy hiểm. Từ nhỏ hắn chỉ biết, phụ hoàng yêu thương hắn không phải là do hắn lớn lên giống ngài, không phải do hắn xuất sắc hơn những đứa con khác của ông, hắn được ưu ái hơn mấy hoàng tử khác vì người phụ hoàng yêu là mẫu hậu.

Hậu cung đều cho rằng thái phi mới là nữ tử phụ hoàng yêu nhất. Sự thực thì chuyện đó hoàn toàn là dối gạt ánh mắt của người ngoài thôi.

Mẫu hậu cũng không biết ông yêu bà. Bà vẫn luôn tưởng rằng nhờ đứa con trai xuất chúng của mình nên bà mới có một địa vị nhất định trong mắt tiên hoàng.

Hắn biết đến bí mật này một cách tình cờ, hắn nhớ khi đó phụ hoàng đã nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm bí hiểm vô cùng và nói.

  • Lãnh Nhi, tương lai khi con ngồi trên đế vị, con không được để cho bất kỳ người nào biết người quan trọng nhất trong lòng con là ai.
  • Vì sao vậy phụ hoàng?
  • Đế vương thuật.

Ông chỉ nói vậy rồi không bao giờ đề cập đến chuyện này một lần nào nữa. Khi đó hắn vừa mới sáu tuổi.

Hắn không tiếp nhận ngôi vị hoàng đế vì hắn không muốn chịu sự ràng buộc của vị trí kia quá nhiều. Nhưng với thân phận và lợi thế của hắn nếu không muốn ngồi lên ngai vàng, lại không muốn bị uy hiếp đến tính mạng thì phải có lực lượng của riêng mình. Hắn đã nuôi lớn thế lực đủ lớn đủ mạnh khiến cho bất kỳ ai ngồi trên vị trí đó muốn động tay động chân với hắn đều phải cân nhắc cẩn thận.

  • Lãnh Nhi!
  • Vâng, hoàng nhi xin nghe!
  • Con có biết khi con vừa sinh ra đã được cao nhân bói quẻ phán cái gì không?
  • Còn có chuyện này sao? Phụ hoàng và mẫu hậu chưa bao giờ kể cho hoàng nhi nghe.
  • Bây giờ con muốn biết không?

Giọng nói của bà bỗng chốc thật nặng nề, hắn nhìn thấy trong mắt bà tràn đầy nét âu sầu lo lắng.

  • Mẫu hậu, mời ngài nói!
  • Lãnh Nhi, cao nhân đã nói cuộc đời của con luôn xuôi chèo mát mái. Mọi chuyện đều thuận lợi ngoại trừ một thứ.
  • Mẫu hậu, ngoại trừ cái gì?

Hắn gặng hỏi có chút gấp gáp. Mẫu hậu sẽ không phán cái đáp án mà hắn đang nghĩ tới chứ?

  • Tình ái.

Thiên Lãnh im lặng.

  • Lãnh Nhi, con từ nhỏ đã lãnh tâm lãnh tình, ta nhìn thấy con trưởng thành từng chút với tính cách đó mà chưa bao giờ thực sự uốn nắn trở lại. Ta lo lắng cho sự an nguy của con vì hoàng cung là một nơi cực kỳ đáng sợ, con có tính cách như vậy cũng không có gì không tốt. Ngoài ra thì còn một lý do nữa là ta không muốn khi con lớn lên sẽ bị tổn thương về mặt tình cảm. Trước đây thì con đã thể hiện rất tốt nhưng mà bây giờ…

Thái hậu lắc đầu cảm thấy thật bất đắc dĩ.

  • Cầu mà không thể sẽ khiến con từng bước một dần dần trở thành một ác ma tàn bạo.
  • Hoàng nhi không tin!

Thiên Lãnh tối mặt phản bác. Sao hắn lại cảm thấy sợ hãi bởi lời phán này cơ chứ? Người mà hắn cầu mà không thể cả đời cũng không thể chẳng lẽ là Nhiên Nhi sao? Trân bảo sẽ không bao giờ yêu hắn trở lại ư?

  • Ai nói điều đó? Hoàng nhi muốn đối chất hỏi hắn mấy điều.
  • Người ấy đã chết rồi! Con có tìm cũng vô ích thôi! Lãnh Nhi với thân phận và địa vị của con mà phải dùng đến Mỵ Giao xuân dược, con còn có tự tin để nói lên câu con không tin, ta cũng phục con sát đất.

Thái hậu lạnh lùng phán một câu chính xác ngay đích. Đứa con trai này hoặc là nó chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề hoặc là nó biết mà giả vờ không hiểu.

Hai người là mẫu tử ruột thịt nhưng nội tâm của con bà chưa bao giờ thực sự đi vào được. Lãnh Nhi phong bế chính mình kín như bưng, người mẫu thân như bà cũng chưa bao giờ chạm tới sâu thằm tâm hồn con.

Con sinh ở nhà đế vương đành phải chấp nhận chuyện này, đa nghi đề phòng cảnh giác với mọi thứ. Bà hiểu nhưng vẫn thấy mất mát khi chuyện mình làm không được nhưng đã có một nữ tử đã đủ bản lĩnh chiếm giữ lòng con.

Đáng giận là nàng kia còn không đáp lại lòng con. Bà có thể không tức giận sao?

Thiên Lãnh đề phòng bà. Hắn chịu quỳ xuống cầu xin, hắn tiết lộ chuyện mình dùng đến cả bí dược của hoàng thất để khống chế nữ nhân kia. Cảm tình này của con bà nên ủng hộ hay ngăn cản đây?

Con lo lắng bà sẽ đối phó với nàng kia. Bà cần thiết phải làm vậy sao? Nếu bà bà có làm khó nàng dâu một chút điều này cũng bình thường thôi. Thiên hạ có bà tức nào luôn luôn hòa thuận không bao giờ gây xích mích với nhau đâu.

***

Thiên Lãnh từ hoàng cung về vương phủ thì được báo lại Linh Nhiên đã rời phủ khoảng hai giờ đồng hồ.

  • Có bao nhiêu người theo bảo hộ nàng?
  • Bẩm chủ tử, mười tám người!
  • Có gì mới bẩm báo ngay cho ta!
  • Vâng!

Hắn là đại công tử của Phi Châu thần giáo, thế lực giang hồ lớn nhất Phong Quốc cũng là một trong ngũ đại tà phái bậc nhất thiên hạ, nên thuộc hạ đắc lực dưới trướng của hắn rất đông. Hơn nữa là hắn chứ không phải đương nhiệm hoàng đế nắm giữ thế lực ẩn vệ hoàng thất nên Lương Hoàng Tĩnh Thuyên ngồi ghế rồng mà hai năm nay dù đứng hay ngồi đều không có cảm giác an toàn.

Linh Nhiên chính là yếu điểm trí mạng của hắn. Hắn luôn an bài một lực lượng lớn người bảo hộ cho an toàn của nàng mặc dù hắn không bao giờ hy vọng nàng cần phải dùng đến mấy người này.

Linh Nhiên đến Mỹ Nhân thư quán thì được trưởng quầy mời vào trong phòng bí mật. Ngọc Nữ đã chờ sẵn ở đó, nàng vừa thấy chủ tử thì quỳ gối cung kính chào.

  • Thuộc hạ tham kiến chủ tử.
  • Ừ!

Ngọc Nữ là một trong mười hai thủ hạ dưới trướng cực xuất sắc của Linh Nhiên, nàng cũng là một trong những phần tử quan trọng của thế lực bí ẩn Mỹ Nhân Tam Thập Lục gần đây rất nổi tiếng trên giang hồ. Ba mươi sáu mỹ nhân này danh tính cực kỳ bí mật, chủ nhân đứng sau các nàng là ai, hiện này vẫn chưa được tiết lộ.

Thân phận của Ngọc Nữ có thể xem như là một ẩn số vì thể xác và linh hồn của nàng là hai thực thể khác nhau.

Sau khi điểm huyệt và bỏ mặc Thiên Lãnh đang bị Mỵ Giao xuân dược phát độc một mình trong rừng, Linh Nhiên phiêu bạt khắp nơi một thời gian. Trong quá trình ngao du đơn độc này, nàng đã tiếp nhận một vài người và tất cả bọn họ đều rất đặc biệt.

Đối với trường hợp của Ngọc Nữ, nàng tình cờ phát hiện thi thể của nữ tử này trong một nghĩa địa ở biên giới Phong quốc và Đại Nam quốc.

Nghĩa địa đó là một nơi cái gì cũng thiếu nhưng linh hồn thì nhiều. Linh Nhiên kế thừa một cách vô thức truyền thống gây rắc rối của sư phụ là hay táy máy tò mò can thiệp vào sinh tử của người khác. Nàng mở ánh mắt âm dương đưa tay chỉ điểm tùm lum loạn xạ vài linh hồn yếu ớt, dùng linh lực của mình thử kéo bọn họ vào xác chết bên cạnh nàng.

Nàng lần đầu tiên thi triển thủ pháp cải hồi sinh tử này nên thành quả cuối cùng có chút hỗn loạn. Linh Nhiên cũng không biết Ngọc Nữ có bao nhiêu hồn bao nhiêu phách của chính xác mấy người nữa.

Một người có ba hồn bảy phách nhưng những linh hồn suy yếu bị nàng kéo lại kia chắc hẳn là không có đầy đủ. Vì đó là nàng lần đầu tiên thi pháp trình độ còn gà mờ làm sao có thể lôi kéo linh hồn mạnh mẽ được cơ chứ.

Mà nàng đã không chỉ kéo lại một linh hồn duy nhất mà kéo cùng lúc nhiều người cho nên nàng đoán Ngọc Nữ là sản phẩm cuối cùng của vài hồn vài phách của vài người riêng biệt.

Thế nên Ngọc Nữ tính khí rất lạ, có thể ôn nhu, có thể lạnh lùng, có thể cợt nhả cũng có thể nghiêm túc. Tài tình thì rất đa dạng biết kinh thương, cũng biết võ công, biết khéo léo luồn lách, lại cũng có thể tỏ ra chính khí quân tử, gần như là cái gì nàng ta cũng làm được.

Nàng ấy sống lại nhờ Linh Nhiên thi pháp, nên trên người cũng có mấy phần khí tức quen thuộc của Linh Nhiên. Vì thế tên Thiên Lãnh kia trong trường hợp say bí tỉ đã mất cảnh giác và bị nàng ta gài vào tròng mà chẳng nhớ cái gì.

Ngọc Nữ là tên Linh Nhiên đặt cho nàng. Về cơ bản Linh Nhiên là người sáng tạo ra linh hồn cho nàng nên cũng có thể coi như phụ mẫu tái sinh. Thể xác này không biết có thân phận ra sao nhưng linh hồn của nàng phục tùng Linh Nhiên.

Ngọc Nữ ngưỡng mộ nàng.

Linh Nhiên đoán trong vài hồn vài phách của vài linh hồn kia, nàng đã kéo phải không chỉ nữ hồn mà còn có nam hồn. Nam hồn đó được trọng sinh nên mang trong lòng sự cảm kích và cả ân nhân tình kết nữa.

Tóm lại thì Ngọc Nữ người này bất nam bất nữ bất thân bất hữu, trong mắt nàng chỉ có chủ tử.

Nàng ta còn cực kỳ có tài.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài ba tháng cầm một khoản tiền vốn ban đầu của Linh Nhiên đã làm được vô số việc. Cho nên mới nói vận may của Linh Nhiên cứ gọi là sáng chói lọi. Nàng không phải cố gắng vật vã nhưng thành quả phi phàm bởi vì người dưới tay quá xuất sắc lại trung thành tuyệt đối.

Linh Nhiên đang tìm hiểu về thân thế của mình nên lệnh cho Ngọc Nữ đi xác minh. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ biết mẫu thân họ Gia Đằng là một tiểu thiếp thất sủng của Phong quốc thừa tướng Long Vụ An. Trong ký ức lờ mờ của tuổi thơ nàng cực ít gặp mặt phụ thân, nàng chỉ thấy mẫu thân hay buồn bã ngẩn người thôi.

Lớn lên một chút nàng nghe đám người hầu trong phủ hay tán gẫn nói thầm rằng mẫu thân của nàng bỏ nhà trốn theo phụ thân nàng. Bà nhập phủ không danh không phận lại đã mang thai trước khi vào cửa nên không được các trưởng bối của Long gia chấp nhận.

Mọi người đều nói rằng phụ thân không thích mẫu thân nhưng theo ký ức mơ hồ của nàng, mẫu thân mới là người luôn không thích phụ thân thân cận. Ông ta bị từ chối quá nhiều lần nên sau này càng ngày càng ít đến tiểu viện của hai mẹ con nàng.

Mẫu thân là một nữ tử cực kỳ tài ba. Bà dạy nàng đọc sách, viết chữ, chơi cờ, đánh đàn vẽ tranh và cả y thuật.

Khi đó Linh Nhiên cảm nhận mẫu thân yêu nàng nhưng cũng xảm tạp một vài cảm tình hận thù nào đó.

Nàng lớn lên tại Long phủ nhưng nơi đó nàng không có gì nhiều tình cảm lắm. Sau khi mẫu thân mất, nàng càng sống thầm lặng hơn.

Nàng vẫn nghĩ mình có huyết thống Long gia nhưng tháng trước khi nàng luyện công quá độ bị phản lực nội thương nặng nàng mới vỡ lẽ nàng không phải. Phụ thân của nàng là một người nào đó mà hiện tại nàng cũng chưa điều tra ra.

Nàng cần máu của thân nhân làm thuốc dẫn cho thuốc trị thương nên đã lệnh người dưới đến kinh thành Hiến Đô tóm đại một vài người của Long gia xin chút máu. Nhưng khi số huyết đó bỏ vào thuốc của nàng thì dược hiệu vô tác dụng.

Nàng còn lo rằng người đó là dã loại nên lệnh tóm thêm vài người của Long gia nữa nhưng máu của mấy người kia cũng đều không dùng được.

Tình huống khẩn cấp nàng không thể chờ đợi người từ bên phía Nam Thanh tìm kiếm người của gia tộc Gia Đằng trở về nữa nên nàng đành cắn răng trở lại vương phủ.

Dương khí trên người tên Thiên Lãnh chết tiệt kia có thể tạm thời giúp nàng giảm bớt thống khổ bởi vì bị nội thương. Nàng ngàn không muốn, vạn không muốn nhưng tính mạng quan trọng, nàng đành phải trở về bên cạnh hắn trong khi chờ đợi thuộc hạ của nàng bắt người thành công.

Tuy mẫu thân họ Gia Đằng và y thuật rất cao nhưng Linh Nhiên cũng không hoàn toàn chắc chắn bà xuất thân từ y dược thế gia vùng Nam Thanh kia. Nếu nàng cũng không có quan hệ huyết thống với gia tộc kia, nàng biết đi đâu tìm thân nhân có quan hệ huyết thống với mình để xin máu đây.

Chẳng lẽ đi khắp thiên hạ tìm bất cứ người nào có họ Gia Đằng rồi xin mỗi người một tý máu thử thuốc sao? Giải pháp này có tính khả thi cực thấp.

Hoặc là nàng tự mình mang thai một đứa trẻ đợi nó sinh ra rồi trích lấy một vài giọt máu. Linh Nhiên chỉ nghĩ đến giải pháp này thôi thì cảm thấy toàn thân khó chịu rồi.

  • Thuộc hạ đã mang vài người trở lại, chủ tử có cần máu của họ ngay bây giờ không?
  • Tốt! Ta chuẩn bị thêm các dược liệu cần thiết đã.

Sau khi sắc thuốc xong Ngọc Nữ cho người rút máu mấy người kia mỗi người vài giọt. Chỉ vì mấy giọt máu này mà người của nàng đã phải vật vã cả tháng trời, đi gấp về gấp mệt phờ hết cả người.

Nàng bắt người cũng không phải dễ, mấy tên này đều là công tử thế gia, cẩm y ngọc thực, ăn sung mặc sướng từ bé. Người của nàng bắt cóc bọn họ xong mấy ngày đầu còn ôn hòa đối với bọn họ chút, sau này bọn họ cằn nhằn yêu cầu này nọ lằng nhằng nhiều quá nàng bỏ mặc luôn.

Chủ tử bị thương còn chưa biết tình huống ra sao đâu. Nàng không có thời gian đôi co với bọn họ.

  • Chủ tử, năm chén thuốc này đều đã hoàn tất!
  • Tốt, vất vả cho ngươi!
  • Hầu hạ chủ tử là vinh hạnh của thuộc hạ.

Linh Nhiên đưa chén thuốc đầu tiên nhấp một ngụm nhỏ. Uống thuốc có trộn lẫn máu người mùi vị chắc là kinh khủng bất quá nàng bị mất vị giác nên không cảm thấy gì.

Uống một miếng nhỏ Linh Nhiên đã cảm thấy sự khác biệt. Nàng uống hết chén thuốc rồi ngồi xuống vận công. Thuốc có tác dụng, mẫu thân của nàng quả nhiên xuất thân y dược thế gia.

May mắn cho nàng!

  • Chủ tử có ổn không?
  • Tốt lắm, ngươi cho người hầu hạ mấy vị công tử chu đáo chút, ta còn cần bọn họ trong khoảng một tháng.
  • Vâng!

Ngọc Nữ thở phào nhẹ nhõm. Nàng hồi nãy còn lo lắng mấy người này cũng vô dụng nốt, nếu thế chủ tử gặp rắc rối to.

  • Mấy người đó có thân phận ra sao?
  • Năm vị kia hai người dòng đích tôn, ba người là dòng nhánh bàng chi. Thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ, cẩn thận, chắc chắn không xảy ra chuyện gì phức tạp bởi vì sự biến mất của bọn họ trong một thời gian ngắn. Chủ tử yên tâm.
  • Ngươi làm việc ta luôn rất tin tưởng.

Linh Nhiên gật đầu tán thưởng nàng. Trợ thủ đắc lực của nàng đích thân đi giải quyết chuyện này, nàng hoàn toàn không có lo lắng.

  • Ta phải trở về. Ngươi mang bản điều tra của mẫu thân ta cho ta cầm theo luôn.
  • Vâng!

Linh Nhiên trở về vương phủ liền chui vào phòng cắm đầu vào tập tài liệu điều tra về mẫu thân ngay. Những thông tin trên đó khiến nàng sửng sốt vô cùng.

Qúa khứ của mẫu thân quả nhiên oanh liệt.

Còn người nam nhân mà có thể là phụ thân ruột thịt của nàng kia cũng khá là nổi danh. Hắn còn có quan hệ rất mật thiết với tên Lương Hoàng Thiên Lãnh kia, xem ra mối quan hệ giữa người với người trong lúc đó đều bị quấn quanh cái gọi duyên và phận, quả nhiên kỳ diệu.

Lấy lòng vương phi lạnh lùng ( chương 63)


CHÀO CÁC BẠN!

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐANG VÀ VẪN ỦNG HỘ CHO LLVPLL.

CHƯƠNG 63:

Cung yến mở màn được khá lâu mà vẫn không thấy người của nhị vương phủ. Thái hậu chờ mãi vẫn không thấy Thiên Lãnh thì nét mặt trầm xuống. Đứa con này sao hôm nay lại lề mề chậm trễ như vậy, bà trở về lâu như vậy mới chỉ gặp mặt con được một lát. Chẳng biết con vội vàng chuyện gì mà cũng không chịu bồi bà ăn bữa cơm.

Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn ngoài mặt luôn tỏ ra hiếu thuận, người ngoài ai cũng thấy hắn hiếu thảo, chỉ có bà biết trong mắt hắn từ phụ hoàng cho đến mẫu hậu chẳng ai có thể đi vào lòng hắn.

Tiên hoàng sủng ái hắn nhất mà nhiều lúc cũng phải cắn răng chửi bậy mất hết cả phong phạm đế vương. Hắn là đích hoàng tử có thân phận cao quý, vừa thông minh lại có dung mạo tuấn tú giống tiên hoàng bảy đến tám phần. Nếu không phải tính tình lạnh lẽo, ánh mắt luôn tràn đầy âm u sát khí thì hắn chính là phiên bản thứ hai của ông.

Lúc hắn vừa sinh ra đã được quốc sư bói quẻ phán rằng nhị hoàng tử trời sinh mang mệnh đế vương. Khả năng hắn kế vị rồi trở thành một hoàng đế xuất sắc là cực nhỏ, hắn có khuynh hướng biến thành một vị hôn quân tàn bạo tự cổ chí kim chưa từng có. Phong quốc giao vào tay hắn bị đổi họ là chuyện mười phần chắc tám.

Tiên hoàng không tin lắm nhưng bà bị sợ hãi bởi lời phán đó. Hơn ai hết bà biết rõ con trai của mình là loại người gì, mẫu tử liền tâm không ai hiểu con bằng mẹ. Bà ngăn cản không đồng ý lập con làm thái tử không phải là do bà cao thượng hay giả vờ vì đạo nghĩa diệt thân. Bà chỉ biết nếu tiên hoàng cứ nhất định truyền ngôi cho con, con sẽ lấy ngôi vị hoàng đế làm trò đùa. Trừ phi là con muốn, con sẽ tự giành lấy, lúc đó con sẽ biết quý trọng.

Đứa trẻ này chỉ cảm thấy hứng thú với cái gì đó mang tính khiêu chiến. Đáng tiếc thứ mà con muốn nhưng không thể chiếm lấy gần như là không có nên giáo dục con là việc khiến cho bà luôn luôn đau đầu.

Nếu không phải nghe hơn ba mươi lượt thám tử thân tín hồi báo vương gia cực sủng ái vương phi, bà đã không tò mò trở lại.

Rốt cuộc là loại nữ tử như thế nào có thể khiến cho tên tiểu ác ma đó nhỏ giọng khép nép lấy lòng, bà hiếu kỳ gần chết, thế mà tên nhóc đó không chịu đưa nàng dâu tới giới thiệu. Cung yến được tổ chức, thánh chỉ cũng hạ thế mà vẫn không mời được người.

Nếu con trai bà coi thánh chỉ như chuyện đùa, con dâu bà cũng nên biết điều một chút mới đúng. Hoàng thất chí tôn, hoàng mệnh khó cãi, nàng là vương phi nên biết khuyên bảo con trai của bà như thế nào thì tốt. Nàng ngồi vào vị trí vương phi phải biết gánh vác trách nhiệm của vị trí ấy.

Trong khi mà thái hậu lòng tràn đầy hy vọng vào nàng dâu chưa một lần gặp mặt thì nữ tử đó đang bị con trai bà bám riết không tha. Số là do vương gia thấy bữa cơm chiều vương phi ăn có hai miếng thì buông đũa nên hắn không vui.

Nàng kén ăn chuyện này hắn biết lâu rồi. Lúc đầu hắn còn tưởng là do trình độ đầu bếp trong phủ quá kém nấu không hợp khẩu vị của nàng, sau lại hắn thay đổi đầu bếp liên tục thì thấy nàng ăn còn ít hơn.

Hắn hỏi nàng muốn ăn món gì, nấu nướng như thế nào thì mới cảm thấy ngon, nàng phớt lờ hắn không nói. Bữa tối nay nàng rời bàn ăn hắn không giống mọi hôm bám theo ngay mà tìm đám đầu bếp trong phủ hỏi này hỏi nọ một chút, xong việc hắn mới đến phòng nàng.

Ngọc Nhi nấu cho nàng một chén canh, nàng ta đang bưng lên thì bị hắn giành lấy định bụng mang đi hiến ân cần. Hắn hiếu kỳ nên nếm thử một ngụm, hắn nghĩ nha hoàn của nàng ít nhiều biết khẩu vị của nàng, biết nàng thích ăn cái gì, tệ nhất cũng biết nhiều hơn hắn.

Chỉ là vị chén canh này quá kinh khủng, hắn vừa ngậm một ngụm nhỏ liền phun ra.

  • Ngươi định bưng chén này cho Nhiên Nhi, ngươi chán sống có phải không?
  • Canh của tiểu thư không giống người khác, vương gia ngài không biết thì đừng nói nhiều.

Hắn chẳng biết nghĩ thế nào lại không đánh vỡ chén canh hay tiếp tục giận dữ quát tháo nàng ta mà đem khay trả lại cho nàng.

Hắn theo chân Ngọc Nhi bước vào phòng nàng, Nhiên Nhi vừa nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn. Nàng không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt.

  • Tiểu thư, muội nấu canh xong rồi, ngài uống một chút nhé!
  • Ta không có khẩu vị, muội để đó đi.

Hắn chỉ đợi chờ nàng uống lên chén canh đó rồi không hài lòng, hắn sẽ dạy dỗ nữ nha hoàn của nàng một trận. Nhiên Nhi đối với nha hoàn quá dung túng, hắn nhìn không quen mắt. Thực tế là hắn ghen ty vì nàng ta đãi ngộ so với hắn tốt quá, hắn lại không dám cáo trạng này nọ nên uất ức hồi lâu.

  • Trân bảo, bữa tối nàng ăn ít quá, uống chút canh cũng tốt.
  • Muội nấu cẩn thận lắm, chắc là ngon, ngài nếm một chút, không được thì muội nấu chén khác.

Nàng nghe vậy lưỡng lự một chút liền tiến lại cầm chén canh lên uống thử. Hắn nghĩ nàng sẽ phun ra giống y như hắn, ai ngờ nàng uống hết, nhìn ánh mắt nàng hắn biết nàng không chê.

Hắn nhíu mày không hiểu. Hắn thế chén canh đó vừa đắng, vừa mặn, tuy thơm nức nở nhưng thật sự là vị quá tệ. Vấn đề là tại sao hắn thấy dở tệ nàng lại thấy ngon?

  • Trân bảo, canh đắng ngắt mà nàng không chê, nàng thật nể mặt Ngọc Nhi.
  • Hừ, ngươi có ý kiến?
  • Không có, nếu nàng thích ăn đồ ăn vị đắng, mai ta sai người nấu thật nhiều món như vậy cho nàng được chứ? Nàng có khẩu vị thật lạ, bây giờ ta mới biết.

Ngọc Nhi nghe vậy nhìn hắn đầy căm ghét. Nàng im lặng. Thái độ của chủ tớ hai người khiến hắn thấy là lạ nhưng hắn sợ hãi không dám suy nghĩ thêm. Giác quan thứ sáu nói với hắn rằng, bí mật nằm đằng sau thái độ này không phải là chuyện gì hay ho. Hắn sợ lại phát hiện ra, hắn đã làm điều gì đó trong quá khứ tổn thương nàng nhiều hơn hắn biết, chính xác hơn là nhiều hơn hắn có thể chịu đựng.

Mặc cảm tội lỗi đối với người mình yêu là một cảm giác rất thống khổ rất dày vò. Nó càng đày đọa hơn nếu kẻ đó đang làm mọi cách để chuộc tội, cứ mỗi khi hắn cảm thấy mình đang đến gần nàng hơn một chút lại phát hiện bản thân làm vẫn chưa đủ.

Còn điều gì khó chịu hơn nếu người cứ tiến thêm một bước lại phát hiện một sự thật cay đắng rằng, trong quá khứ ta đã làm như thế này, ta đã làm như thế kia… mỗi một sự kiện sau lại kinh khủng hơn sự kiện trước. Tổn thương nàng, tổn thương nàng, rồi lại tổn thương nàng…

Hắn sợ hãi.

Thiên Lãnh là một người thông minh. Vì hắn rất trí tuệ nên đầu óc hắn có thể tự động nhanh nhạy hiểu thấu đáo rõ ràng chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Ngọc Nhi từng nói trân bảo không thích vị đắng, nàng như rất nhiều nữ tử khác thích những món ngọt ngào, hương thơm nức mũi. Hắn có hơn mười đầu bếp trong phủ chỉ phụ trách việc chế tạo những món điểm tâm ngọt cho nàng hàng ngày. Hắn để ý thấy nàng rất hiếm khi đụng vào mấy món ăn đó, nàng dùng điểm tâm để chăn cá.

Một nữ tử thích món ngọt mà lại uống một chén canh đắng ngắt nhưng ánh mắt lại toát lên sự hài lòng nói lên điều gì? Hoặc là nàng căn bản thích đắng ghét ngọt hoặc là nàng uống canh đắng nhưng lại thấy vị ngọt.

Trân bảo của hắn bị loạn vị giác.

Trân bảo của hắn không thể giống như người bình thường ăn món ngon mà cảm nhận thấy vị ngon, nhai thức ăn trong miệng có thể biết mình thực sự đang ăn cái gì.

Dựa vào ánh mắt của Ngọc Nhi hắn có thể đoán ra tình trạng của nàng thực tệ hại và chắc chắn là nàng không phải bẩm sinh mà mắc phải chứng bệnh này. Hắn là người gián tiếp mà cũng có thể là trực tiếp gây nên.

Đây là lý do của việc dù hắn có tìm trăm ngàn đầu bếp cũng không thể khiến nàng toát ra một ánh mắt hài lòng ư? Nàng cần phải ăn mới có thể sống, nàng cũng phải uống nước mới có thể tồn tại, con người ai cũng phải thế. Nàng kén ăn có phải là do mỗi khi cần phải nạp thêm dinh dưỡng vào trong cơ thể là một chuyện cực kỳ khó khăn không? Giống như một đứa trẻ sợ hãi uống thuốc đắng vậy?

  • Nhiên Nhi… ta xin lỗi!
  • Thôi, thôi, vương gia ngài ra ngoài đi, mặt mày giống như đưa đám vậy, tiểu thư nhìn khó chịu.

Hắn bị đuổi ra khỏi phòng.

Thực ra hắn đoán đúng sáu bảy phần tình trạng vị giác quái dị của Linh Nhiên. Từ lâu nàng đã mất vị giác, lúc đầu ăn gì cũng ko cảm nhận được vị, sau này là vị giác loạn xạ không giống bình thường. Ăn ngọt thì thấy lúc đắng, lúc thì cay, có khi ăn mặn chát thì lại thấy chua lòm. Gần đây thì thỉng thoảng cũng bình thường, nàng giấu khá kỹ, Ngọc Nhi mới gần đây mới biết.

Thiên Lãnh đứng ngoài cửa phòng đến nửa đêm sau đó hắn rời đi. Ngày thường hắn nhất định sẽ không, giằng co qua lại kiểu gì hắn cũng phải leo lên giường nàng ngủ cung cho bằng được. Hôm nay hắn lại không dám vào.Nàng chắc chắn sẽ không quan tâm hắn đi hay ở lại. Hắn cần khoảng không tĩnh lặng một mình trong chốc lát để lấy lại tinh thần, bình tĩnh giải quyết tình huống hiện tại.

Nhiên Nhi có y thuật cao, nếu nàng cũng không thể chữa khỏi bệnh của bản thân đủ thấy tình trạng thực tồi tệ. Hắn nghĩ đến mấy ngày gần đây luôn nài nỉ ép buộc nàng bồi hắn dùng bữa với hắn thì cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng.

Hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn biết đối mặt với nàng ra sao đây? Hắn chán ghét cảm giác vô lực này.

Thiên Lãnh miên man suy nghĩ thật lâu, hắn bất động đứng một chỗ trong thư phòng đến tê hết cả chân mà không phát giác.

  • Nàng đã ngủ chưa?

Hắn đột ngột cất tiếng hỏi, trong không trung từ một góc khuất truyền đến tiếng trả lời. Phủ của hắn ẩn vệ giấu diếm khắp nơi, mọi ngóc ngách chỗ nào cũng có người quan sát canh chừng.

  • Vương phi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có tiếng chim hót. Nàng bước đến cửa sổ đứng một lát. Chúng thuộc hạ không phát hiện điều gì khác thường ngoại trừ mấy con chim bay ra bay vào.

Ẩn vệ vừa báo cáo vừa trầm ngâm suy tưởng này nọ. Nghe đồn phu nhân có tài điều chim khiển bươm bướm, hắn chưa tận mắt chứng kiến bao giờ bất quá sau đêm nay hắn càng thêm tin tưởng lời đồn là thật.

  • Nàng vẫn còn đứng sao?

Sương đêm buông xuống rồi, nàng đứng gần cửa sẽ bị lạnh.

  • Vương phi vừa tắt nến.

Tắt nến? Hắn tưởng nàng không thích ngủ trong bóng tối nên đêm nào đi ngủ hắn cũng chừa lại một hay hai cây nến thắp sáng. Hóa ra nàng đã không còn e ngại bóng tối, nàng chỉ lười phản ứng với hắn nên không nói gì.

Nửa đêm Linh Nhiên giật mình tỉnh giấc vừa do nàng quá lạnh cũng do nàng cảm nhận trong phòng có người. Tính cảnh giác của nàng cực kỳ cao, nàng có linh cảm nhạy bén gấp mười lần người bình thường.

Nàng nhìn xuyên suốt qua bóng đêm thấy Thiên Lãnh rón rén bước về phía giường mình.

  • Ngươi đến làm gì nữa?

Thiên Lãnh ngồi trơ mắt trong thư phòng nửa buổi trời rốt cuộc dụ hoặc chiến thắng nỗi sợ hãi, hắn vẫn nửa đêm mò tới phòng nàng. Mỗi ngày ôm nàng đi vào giấc ngủ thực thoải mái cũng thực thống khổ. Hắn muốn nàng nhưng lại không dám thân thiết nàng. Nhu cầu của nam nhân trong chuyện chăn gối thường rất cao, hắn cũng không ngoại lệ. Có điều hắn chỉ muốn nàng mà hắn đã xác định chỉ cần nàng nên hắn đã không gần nữ sắc thật lâu. Nhẫn nhịn trong chuyện này thật không dễ dàng gì, nhất là khi nàng đang nằm trong lòng hắn. Thực khổ sở!

  • Nhiên Nhi, xin lỗi ta đánh thức nàng.

Hắn tiến về phía giường ngủ, vén màn lên chui vào trong, may mắn nàng chưa kịp đạp hắn xuống thì hắn đã an ổn tìm được vị trí rồi.

  • Trân bảo đừng ngồi dậy, nằm xuống ngủ tiếp thôi.

Hắn vươn tay ôm chầm nàng vào lòng. Bàn tay vừa tiếp xúc với nàng thì hắn giật thót vì cảm giác lạnh cóng như ôm phải khối băng. Hắn cuống quít.

  • Nhiên Nhi, sao người nàng lạnh cóng như thế này? Nàng cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Hắn đưa tay rờ trán, rờ khắp người nàng, Linh Nhiên toàn thân lạnh ngắt.

  • Trân bảo vì sao cơ thể nàng hoàn toàn không có độ ấm? Nàng không sao chứ?

Lúc chiều hắn ôm nàng, nàng còn bình thường mà, sao bây giờ lại lạnh thế này.

  • Nằm im, ta ôm nàng một lát, nàng kiên nhẫn chút sẽ ấm lên ngay.

Hắn dùng nội lực hộ thể vẫn bị cái lạnh từ người nàng truyền sang tê cóng tuy vậy hắn vẫn ôm chặt nàng. Trong đêm tối hắn không nhìn thấy ánh mắt nàng nhưng linh tính mách bảo nàng hiện tại rất khó chịu.

  • Nhiên Nhi, thả lỏng để ta truyền nội lực cho nàng.
  • Không cần!
  • Nàng rất lạnh có cách nào để nàng cảm thấy dễ chịu hơn không? Nàng nói cho ta biết đi!

Linh Nhiên im lặng không lên tiếng. Hắn nghĩ nàng không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn nên không muốn nói.

Thiên Lãnh đang định thuyết phục thêm thì thấy nàng cựa quậy rồi rúc sâu thêm vào trong lòng hắn. Hắn cứng đờ hết cả người nếu không phải tình huống không thích hợp hắn đã bật cười vui sướng rồi.

Nhiên Nhi không thích cùng bất kỳ ai thân cận, nàng có khuynh hướng bài xích sự đụng chạm của người khác, hạn chế đến hết mức có thể. Thậm chí trong giấc ngủ, nàng vẫn vô thức xê dịch ra cách xa hắn. Mỗi khi trời lạnh sẽ tự động co ro người lại, nàng giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn từ bất kỳ ai. Hắn nhìn thấy nàng cô độc chống chọi lại mọi thứ thì cảm giác đau lòng vô cùng. Nàng có thể dựa vào hắn cơ mà, hắn luôn ở đó, ở bên cạnh nàng.

  • Trân bảo!

Hắn cực kỳ kích động, hắn đã quên cảm giác được nàng chủ động yêu thương nhung nhớ như thế nào rồi. Nàng còn cần hắn ít nhất hiện tại nàng cần hắn. Vòng tay hắn bỗng chốc ôm nàng chặt hơn, hắn giống như không cảm giác được sự tê buốt cắt da cắt thịt đang dần xâm lấn cơ thể hắn. Chỉ cần có thể giúp nàng thoải mái một chút, hắn không ngại chính mình bị đông chết.

Thời gian trôi qua thật lâu khi bẩu trời vừa hưng hửng sáng, hắn thấy cơ thể nàng đã ấm dần lên. Thể chất của nàng thật lạ, nóng lạnh thất thường, không biết điều này có gây hậu quả gì nghiêm trọng đến sức khỏe của nàng về lâu về dài không?

  • Nhiên Nhi, vì sao nửa đêm đang ngủ cơ thể của nàng lại bị lạnh một cách kỳ lạ như vậy? Nàng có đang luyện công phu gì ta môn không?

Hắn biết nàng có chút quái thai, hắn không ngại gì chuyện đó, hắn chỉ là lo lắng cho sức khỏe của nàng thôi. Nàng muốn luyện yêu pháp tà giáo hay bất cứ cái gì chỉ cần nàng thích hắn đều ủng hộ. Nhưng việc đó phải đảm bảo rằng nó không hề gây hại gì cho nàng nếu không hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được.

  • Nhiên Nhi, nàng trả lời ta đi, vấn đề này ta thực sự nghiêm túc đấy. Nàng không nói sẽ khiến ta cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng.
  • Ta sống hay chết không liên quan gì đến ngươi, đừng có phiền ta nghỉ ngơi.

Linh Nhiên không cảm thấy lạnh nữa nên nàng đẩy hắn ra, nàng cuộn chăn kín mít nhắm mắt ngủ. Hừ, nếu không phải hắn còn có tác dụng, nàng sẽ không ngần ngại cho hắn một chưởng rồi sống chết mặc kệ hắn.

Nàng quả thật luyện công phu gặp rắc rối mới phải chạy trở lại vương phủ. Nàng tự bỏ đi rồi lại tự mò về dù hắn không dám cười nhạo nàng, nàng cũng tự cảm thấy ngại. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài để cho bất kỳ ai có cơ hội phát hiện suy nghĩ thật sự nằm sâu trong lòng nàng thôi.

Nàng ghét sự động chạm của hắn nhưng quá trình luyện tập nội công của nàng lại cần dương khí trên người hắn. Khi phát hiện điều này nàng đã ấm ức hồi lâu đến bây giờ vẫn còn bất mãn với cái chuyện khó có thể chấp nhận này. Ngày trước nàng đối chưởng với hắn làm chi để bây giờ phụ thuộc vào hắn. Thiên hạ quả nhiên không có chuyện không làm mà hưởng. Người ta học võ công khổ luyện mười mấy năm, nàng không học cũng trở thành cao thủ, chỉ là cái giá phải trả thật không dễ dàng gì?

Nếu nàng biết trước… mà thôi không nói chuyện nếu điều đó thực vô ích.

  • Nhiên Nhi, nàng gặp vấn đề gì đó khi luyện võ công có đúng không? Nếu nàng có điều gì cần sự giúp đỡ của ta cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp nàng dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa.

Thiên Lãnh suy nghĩ một chút thì suy đoán được ít nhiều căn nguyên cụ thể của sự việc này. Hắn chưa bao giờ là một người kém thông minh đặc biệt khi hắn gặp chuyện gì đó mà hắn chú tâm để ý. Khi nàng trở về vương phủ, trải qua sự mừng rỡ như điên lúc ban đầu, hắn đã suy nghĩ về lý do nàng quay trở lại.

Thứ nhất là ngày giỗ của nhạc mẫu sắp đến, thứ hai là nàng không thể tự mình đi vào lăng mộ được nên nàng không có cách nào đành phải xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện này tuy hợp lý nhưng không hoàn toàn đủ sức thuyết phục hắn. Nàng không thể đi vào lăng mộ được nhưng hắn tin tưởng hắn không phải là người duy nhất có thể giúp nàng đi vào trong đó.

Nàng ghét bỏ hắn đến trình độ nào, hắn là người rõ ràng nhất mặc dù trong thâm tâm hắn không muốn thừa nhận. Nếu nàng đã phản cảm đến cực độ vẫn chấp nhận tiếp cận hắn như vậy chỉ có thể suy ra nàng cần cái gì đó trên người hắn. Vật đó chỉ riêng hắn mới có hoặc chỉ hắn có thể cung cấp cho nàng.

Trải qua sự việc tối hôm nay, hắn nghĩ mình đã suy đoán khá đúng, gần chạm đến chân tướng của sự việc. Nhiên Nhi gặp vấn đế gì đó mà hệ lụy của chuyện này là khiến nàng mất kiểm soát cơ thể của chính mình. Nàng sẽ đau đớn về mặt thể xác, hoặc lạnh hoặc nóng và có thể có nhiểu phản ứng phụ tệ hại hơn.

Tối nay hắn chỉ có cách xa nàng có một lúc thôi, nàng đã bị lánh cóng hết cả người. Nếu nàng không thân cận với hắn trong thời gian dài nàng sẽ gặp rắc rối lớn hơn.

Nếu những điều hắn suy luận ra là chính xác, nàng không thể rời xa hắn được nữa, ít nhất hiện tại nàng không thể.

Trời cao phù hộ hắn chăng?

Hắn chỉ cần biết nàng còn cần hắn là đủ rồi, lý do ra sao hắn mặc kệ. Vừa nãy hắn còn lo lắng không biết đối mặt hắn ra sao nhưng tình huông bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Ở bên nàng có lẽ hắn sẽ còn phát hiện thêm nhiều tội lỗi trong quá khứ của chính mình nữa nhưng hắn nên đối mặt. Dù sao thì lương tâm của hắn, sự cắn rứt của hắn không chiến thắng nổi khát vọng muốn kề cận nàng, huống chi hiện nay nàng thật sự cần hắn bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau Linh Nhiên ngủ dậy thật trễ, hiển nhiên là Thiên Lãnh cũng dậy trễ. Hắn hai tối gần đây đều ngủ không ngon, tối qua lại gần sáng mới đi ngủ nhưng hắn vẫn mở mắt trước nàng. Ngày mới của hắn bắt đầu không tệ, dù sao giai nhân vẫn còn nằm trong lòng, hắn đương nhiên hài lòng. Hắn ngắm nhìn nàng không biết chán, làn da trắn hồng, đôi môi nhỏ nhắn thật câu hồn. Hắn muốn hôn nàng.

  • Tránh ra!

Hắn vừa ngóc đầu dậy muốn tiến lại gần đôi môi dụ hoặc kia thì nàng thức giấc, nàng ngay tức thì đẩy bật hắn ra.

  • Trân bảo, nàng đã dậy rồi, sáng nay nàng cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?
  • Ngọc Nhi tiến vào!

Giống như mọi ngày Linh Nhiên lười phản ứng với hắn nên nàng lựa chọn phớt lờ xem hắn như vật thể trong suốt.

  • Ta giúp nàng thay y phục.

Giống như mọi ngày Thiên Lãnh không tỏ vẻ hắn sẽ bị thái độ lạnh lùng của nàng làm chùn bước.

  • Ngươi lui ra đi, ta tự mình hầu hạ nàng!

Hắn thực ra rất săn sóc nếu không phải giữa bọn họ có khúc mắc, hắn đủ tiêu chuẩn là một phu quân rất chiều chuộng nương tử. Ngọc Nhi không cảm thấy thế nào nhưng đám ẩn vệ xung quanh Linh Nhiên thì cảm thấy bất bình thay cho chủ tử. Bọn họ thật không thể nào hiểu nổi tại sao chủ nhân lại dung túng phu nhân như vậy.

Đó rốt cuộc là xuất phát từ trạng thái tâm lý như thế nào mà một người nam nhân có thân phận cao quý như chủ nhân phải hạ mình đến mức đó. Cưng chiều một người vô tội vạ không phải là tác phong nhất quán quen thuộc trước kia của ngài bất quá với sự xuất hiện của phu nhân thì chủ nhân biến thành một người không có nguyên tắc.

Xưa có nay thì không cần bàn cũng thế, anh hùng quả nhiên không nên nhắc chuyện năm xưa.

  • Trân bảo hôm nay mặc y phục gì nào?

Hắn biết nàng sẽ chọn váy áo hồng, hắn cho rằng nàng mặc cái gì cũng đẹp, nhưng lý do khiến nàng luôn chọn y phục màu này vẫn còn là điều bí ẩn với hắn. Nha hoàn của nàng từng đề cập rằng trước đây nàng không có sự lựa chọn như thế. Nàng ta cũng không biết tại sao chủ nhân lại thay đổi.

  • Trân bảo, tại sao nàng thích màu sắc này như thế?

Hắn hỏi câu này lần thứ mấy trăm hắn cũng không nhớ rõ nhưng hắn biết nàng sẽ không trả lời.

  • Ta không nhìn thấy màu sắc.
  • Trân… nàng vừa nói cái gì cơ?

Hắn ngẩng phắt đầu dậy từ đống quần áo nhìn nàng đầy kinh hãi.

  • Nhiên Nhi, nàng vừa nói cái gì?

Linh Nhiên cầm lên một bộ y phục ưng ý rồi đi vào phòng thay y phục của nàng. Thiên Lãnh vẫn đứng ngẩn người vì tiết lộ quá sức bàng hoàng kia của nàng. Nàng không nhìn thấy màu sắc? Sao lại thế?

  • Trân bảo!

Hắn cuống quít chạy ào vào theo, hắn mặc kệ nàng đang bận rộn, rối rít kéo tay nàng thắc mắc dồn dập.

  • Nàng không nhìn thấy màu sắc đã bao lâu? Nàng có biết lý do tại sao lại như vậy không? Hiện nay nàng nhìn thấy cái gì?

Hắn sốt ruột đến mức hai bàn tay run rẩy còn nàng thì vẫn bình thản sửa sửa vuốt vuốt tà áo.

  • Nhiên Nhi!
  • Nếu ngươi muốn hỏi ta có nhìn thấy ngươi không thì đáp án là có.
  • Trân bảo, ta nghiêm túc.
  • Ta không biết tại sao nhìn không thấy, ngươi có hỏi nữa cũng thế.

Nàng bước lại bàn trang điểm cầm lược lên chải tóc. Thiên Lãnh vươn tay giành lấy, hắn đang trong tâm trạng rối rắm cùng với lo âu nhưng hắn vẫn có thể giúp nàng trang điểm.

  • Trân bảo, chúng ta sẽ tìm cách, thiên hạ người tài ba rất nhiều, nàng sẽ không sao đâu.
  • Không cần thiết, ta tự biết làm thế nào.

Y thuật của phàm nhân áp dụng lên người nàng càng ngày càng khó có công hiệu, nàng đang tiến dần đến cảnh giới miễn dịch với thuốc thang bình thường. Huống chi tình huống cũng rất khó giải quyết dứt điểm, nàng còn chưa tìm ra cách, người khác làm thế nào biết được nên xử lý ra sao?

  • Vậy trân bảo nàng mặc y phục hồng có tác dụng trợ giúp gì cho ánh mắt nàng sao?

Hắn rất thông minh, Linh Nhiên âm thầm thừa nhận, tên này có sức liên tưởng và sâu chuỗi vẫn đền cực nhanh nhạy.

Nàng phát hiện mình bị mù màu sau khi hồi sinh không lâu. Khi đó mọi màu sắc trong mắt nàng đột ngột biến mất, nàng cũng hoảng hốt một hồi lâu, bất quá rất nhanh chóng tìm ra cách khắc phục.

Nàng chỉ cần trên người mang vật dụng màu hồng thì ánh mắt sẽ trở lại bình thường. Nàng vì đảm bảo nên luôn trang bị toàn thân từ trên xuống dưới độc một màu duy nhất.

  • Nhị vương gia, đôi lúc ta hoài nghi trí tuệ của ngươi, ta nói cái gì ngươi cũng tin sao?
  • Ta đương nhiên tin tưởng nàng. Nàng đừng gọi ta nhị vương gia nghe rất xa lạ ta không thích.
  • Hừ, tốt thôi!
  • Trân bảo, nàng nói thật hay bịa chuyện ta có thể phân biệt được.

Thiên Lãnh khẳng định rất nghiêm túc. Hắn quan sát nàng kỹ càng như vậy, nếu nàng không cố tình che giấu hắn đều nhận biết được chính xác.

  • Nhiên Nhi, ta lặp lại một lần nữa, nàng không cần hoài nghi. Ta thật sự có thể biết khi nào nàng nói thật khi nào nói dối. Ánh mắt nàng rất sinh động nàng biết không?

Linh Nhiên nhíu mày, hắn tinh ý như vậy thật sao? Nàng nên nâng mức độ nguy hiểm của tên này lên tầm cao mới.

Thiên Lãnh nếu mà biết mấy lời thổ lộ vừa rồi của mình khiến trân bảo của hắn cảnh giác phòng bị hắn nhiều hơn, hắn sẽ tức chết mất.

  • Linh Nhiên, nàng không giống người thường hay là nói chính xác hơn nàng không phải người.

Hắn chậm rãi trần thuật sự thật, hắn để ý thấy ánh mắt nàng lóe lên tia sát khí khi nghe hắn nói câu đó. Tia sáng âm u đó hắn rất quen thuộc, nàng vừa rồi muốn giết người, nói chi tiết là muốn giết hắn. Nhiên Nhi của hắn không phải thiên thần, nàng chỉ từng là một cô nương lương thiện thôi.

  • Trân bảo, người hay yêu, tiên hay ma, đối với ta mà nói điều đó có gì quan trọng đâu. Nàng chỉ cần là trân bảo của ta thì tốt rồi.
  • Thiên Lãnh!
  • A!

Người nào đó há hốc mồm, nàng đã thật lâu không gọi thẳng tên của hắn.

  • Trân bảo, rốt cuộc nghe được tên ta phát ra từ trên môi nàng.

Hắn bật cười vui vẻ, trình độ biến sắc mặt cũng thật nhanh.

  • Ngươi thật sự biết ta là cái thứ gì sao?

Linh Nhiên âm u cất tiếng hỏi, lúc này quanh thân nàng như có như không tỏa ra một vầng sáng mờ mờ đầy ma quái. Nếu là người nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa.

  • Nhiên Nhi, nàng không phải là cái thứ gì, nàng là nữ nhân ta yêu, rất rất yêu.
  • Yêu là cái gì, ngươi cũng biết cũng hiểu sao? Ta nghi ngờ!

Sáng nay nàng nói chuyện nhiều hơn bình thường khiến hắn cảm thấy dường như nàng đang có ý định gì đó. Linh Nhiên sẽ không tốn thời giờ quá nhiều với hắn nếu nàng không có mục đích. Nàng rất thực tế, hắn đều biết cả, chỉ là hắn không so đo nàng thích thì hắn sẽ đón ý nói hùa, làm thế nào để nàng hài lòng là được.

  • Trân bảo, nói đi! Nàng muốn cái gì từ ta vậy?
  • Ngươi nghĩ nhiều!
  • Dù chuyện đó có khó khăn thế nào đi chăng nữa ta cũng cố gắng hoàn thành cho bằng được.
  • Vì cái gì ngươi chắc chắn ta cần sự trợ giúp của ngươi?

Linh Nhiên lơ đãng vuốt lọn tóc, nàng nhìn ngắm mái tóc của mình trong gương khá hài lòng. Hắn biết cách sơ tóc cho nữ nhân rất đẹp, nàng chải không đẹp bằng hắn, Ngọc Nhi cũng không.

  • Suy đoán!
  • Ngươi nói đi ngươi làm sao biết ngươi yêu ta, đừng đánh trống lảng rời đi vấn đề của ta.
  • Yêu nghĩa là yêu, ta chỉ là biết không cần phải tìm tòi nghiên cứu nhiều làm gì. Giống như nàng yêu ta thôi, cảm giác đó tự dưng xuất hiện, không lý giải được.
  • Ta yêu ngươi sao?

Linh Nhiên ném cho hắn ánh mắt chế giễu. Hắn là một tên tự kỷ cuồng!

  • Nhiên Nhi nàng có yêu ta, đã yêu, còn yêu và sẽ vẫn yêu. Hiện tại nàng chỉ tạm thời lãng quên đi tình yêu trong lòng nàng thôi.
  • Thật sao?
  • Thật. Nàng chỉ quên đi thôi, ta sẽ giúp nàng nhớ lại. Sau đó chúng ta lại yêu nhau và trở thành một cặp uyên ương sống với nhau thật hạnh phúc. Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa mãi mãi chúng ta vẫn là một đôi.
  • Hừ!
  • Nàng không tin sao? Nàng chỉ cần thử chấp nhận ta thôi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ? Nàng có bao giờ từng nghĩ đến nếu ta sáng suốt hơn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên thì hài tử của chúng ta đã biết nói rồi. Chúng ta rơi vào tình trạng hiện tại là lỗi của ta. Ta là người phá hỏng mọi sự, nàng hãy để ta chuộc tội.
  • Ngươi đừng có nằm mơ nữa.

Linh Nhiên ném lược vào hòm trang điểm rồi phát ngôn một câu sát phong cảnh, lạnh lùng đứng lên đi ra khỏi phòng. Nàng hôm nay có chuyện cần phải giải quyết, nãy giờ dong dài với hắn là vì điều đó cần thiết cho chuyện nàng sẽ làm trong tương lai rất gần thôi.

Thiên Lãnh nhìn theo bóng lưng nàng, hắn thẫn thờ đứng tại chỗ gặm nhấm nỗi xót xa. Nước đổ quả nhiên khó hốt, nàng rời phòng mà không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt. Hắn tội gì đâu!