Lấy lòng vương phi lạnh lùng ( chương 66)


Chương 66:

Thiên Lãnh ngẩng đầu nháy mắt nhìn nàng cười vui vẻ.

  • Trân bảo, ta có thể xem lời cảnh báo này như một lời quan tâm không?
  • Hừ!

Linh Nhiên quay đầu lại với đống y phục của nàng. Thiên Lãnh uể oải bước lại gần hỗ trợ.

  • Ngày mai trân bảo muốn đi đâu mà bỏ thời gian lựa chọn phục trang trước kỹ càng như vậy?

Linh Nhiên nhíu mày giằng lấy một dải lụa cột thắt lưng áo từ tay hắn. Nàng vừa mới định lấy thứ đó, hắn đã nhanh tay lấy trước. Hắn giống như là rất hiểu sở thích yêu ghét của nàng. Nàng không thích cảm giác đó.

  • Trân bảo chọn đúng rồi, dây lưng này cột với áo lụa nàng vừa lựa ra sẽ khiến nàng nhìn đầy đặn hơn rất nhiều. Nếu nàng chịu khó ăn nhiều chút…

Hắn vừa buộc miệng thốt ra liền thấy không đúng, hắn len lén nhìn nàng thấy Linh Nhiên đang lơ đãng không chú ý hắn nói cái gì thì âm thầm nhẹ nhõm. Mồm miệng hắn lăn tăn nói bậy để làm chi không biết, nàng đã chẳng muốn nói đến chuyện đó rồi, hắn còn gợi nàng nhớ đến làm gì.

Linh Nhiên không điếc, nàng chỉ là không muốn thảo luận với hắn về chuyện ẩm thực ăn uống của nàng thôi. Tên này luôn tỏ vẻ ôn hòa rồi dung túng nàng nhưng nàng linh cảm hắn đang âm mưu cái gì đó. Ai mà biết lúc nào hắn sẽ không đâm nàng phía sau lưng một đao chứ?

  • Trân bảo, nàng lại nghĩ cái gì?

Nàng bắn cho hắn ánh mắt chứa đầy phiền chán khiến nụ cười trên mặt hắn đông lại. Mặc dù đã dần quen với sự phản cảm của nàng đối với mình, thỉnh thoảng hắn vẫn bị sự xa cách của nàng tổn thương.

Sự cố gắng từ một phía luôn là một chuyện hết sức khó khăn đối với bất kỳ ai trong vấn đề tình cảm. Tuy hắn xác định lòng mình vẫn vững chắc như đá, hắn vẫn có những khoảnh khắc chông chênh tuyệt vọng.

  • Ngươi lại đây!
  • A, làm sao vậy trân bảo?
  • Tóc của ta ngươi chải cầu kỳ quá, ta gỡ không được.
  • Nàng đừng kéo, để ta!

Hắn chải kiểu tóc không phải rất cầu kỳ, có điều Nhiên Nhi nàng chỉ biết mỗi một kiểu là cầm sợi dây lụa vén một nửa mái tóc rồi cột lên, nên tất cả các kiểu tóc khác đều là lằng nhằng rắc rối.

Linh Nhiên thấy như vậy rất tốt, rất nhanh gọn lại không mất thời giờ, mà nàng cũng cảm thấy cột tóc đơn giản vẫn đẹp mắt.

  • Tóc nàng vừa dày lại dài, nàng phải nuôi dưỡng kỹ càng, có biết không? Ta nhìn nàng phá hoại nó mà sốt cả ruột.

Nàng có mái tóc đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn vẫn nhớ cảm giác khi đụng vào nó lần đầu tiên, lúc ấy dù hắn coi thường nàng vẫn chiếm đoạt nàng. Một phần là vì nhục nhã nàng một phần khác là thời điểm đó hắn thực sự muốn nàng. Hắn từng khăng khăng rằng tân nương tử của hắn xấu xí nhưng hắn thật sự bị nàng câu hồn tại thời khắc ấy. Khi đó tóc nàng xõa tung và rối bời, nàng nhìn rất chật vật nhưng trong sự hỗn loạn đó nàng có sức dụ hoặc quái lạ. Nếu không thì một kẻ mắt cao hơn đỉnh như hắn sẽ cưỡng bức nàng trên nền đất lạnh trong phòng củi được sao?

Sau này hắn vẫn thường mơ thấy một giấc mà khi tỉnh dậy trong lòng hắn luôn tràn đầy sự nuối tiếc. Trong giấc mơ nàng xuất hiện đầu tiên luôn là hình ảnh mái tóc dài rối tung, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Đó là đêm tân hôn của hắn.

Mỗi khi nghĩ đến hắn đều thấy lòng quặn lên đau đớn.

Vì sao không phải là nàng ngồi trong tân phòng đợi hắn? Vì sao không phải là hắn vén khăn voan cho nàng? Vì sao không phải là nàng ửng hồng hai má thẹn thùng nhìn hắn mà là ánh mắt kinh hoàng, tóc tai rối tung, mắt đẫm lệ van cầu hắn buông tha cho nàng?

Mỗi khi từ giấc mộng khủng khiếp đó giật mình tỉnh giấc, hắn đều sợ hãi ôm chặt nàng vào lòng, âm thầm xin lỗi, âm thầm nguyền rủa chính mình.

Lúc đó chỉ có nàng ngủ say nằm trong lòng hắn, hắn mới có thể bình ổn xao động trong đầu, nếu không hắn sẽ tỉnh bơ thức giấc đến tận hừng đông.

Hắn không thích nhìn thấy mái tóc nàng rối bời mất trật tự, hình ảnh đó sẽ khiến hắn nghĩ đến cảnh đập vào mắt hắn lần đầu tiên đêm đó. Hắn không phải là bỗng dưng mà biết chải tóc cho nữ tử rất đẹp, hắn đã học chuyện này rất nghiêm túc trong khoảng thời gian nàng mất tích.

Ban đầu Nhiên Nhi ghét hắn cứ thích bày trò chải kiểu này sơ kiểu nọ với tóc nàng nhưng mà ngay cả Ngọc Nhi cũng phải chịu thua là nàng chải xấu hơn hắn, nàng mới không phàn nàn nữa. Hiện tại giữa cả hai đã có thói quen, tóc của nàng hắn chải giúp, tóc của hắn thì hắn đành phải tự lo.

Hắn cũng không biết ngày nào tháng nào nàng chịu cầm lược mà chải tóc giúp hắn nữa. Hắn thề ngày đó cho dù nàng có phá rối tung đầu của hắn lên hắn vẫn vui vẻ chấp nhận.

  • Xong rồi! Trân bảo lần sau đừng có tùy tiện kéo tóc như thế, nàng muốn xõa tóc để đi ngủ cho thoải mái, ta sẽ giúp nàng. Ta đứng trước mặt nàng, nàng phải tận dụng cơ hội sai bảo ta chứ!
  • Ngươi nói nhiều quá, ngày mai tóc ta tự cột.
  • Không! Không! Ta sẽ không nói, ta đi tắm, trân bảo ngoan nằm trước trên giường đợi ta một lát.

Lời nói chuyện mập mờ dễ gây hiểu lầm của hắn khiến Linh Nhiên lườm hắn thật hung tợn.

  • Ta nói sai, nàng đừng tức giận, nàng đọc sách đi, ta thắp thêm vài cây nến cho nàng.
  • Ngươi biến đi!

Linh Nhiên đuổi đến lần thứ ba Thiên Lãnh mới chịu đi. Hắn bước vào phòng tắm của nàng chứ không về phòng của hắn. Nàng nhìn theo hắn khá là bất bình nhưng không nói gì. Hắn mà đi về phòng hắn tắm thì chút xíu nữa hắn cũng quay lại, nàng đuổi hắn cả ngày mãi cũng chán.

Nàng không thích vật dụng cá nhân bị đụng chạm có điều nói với tên này cũng vô dụng. Hắn nghe rồi cũng như không nghe, đâu lại hoàn đó, cứ thích lấy vật dụng của nàng dùng thoải mái. Nàng ném đi thay mới thì hắn lại tiếp tục nhúng chàm vật dụng của nàng, sau lại nàng cũng lười phản ứng. Hắn dùng qua thứ gì nàng ném thứ đó, hắn lại dùng qua nàng lại ném, tiền của hắn mà hắn không xót thì thôi liên quan gì nàng.

  • Trân bảo, ta mệt quá!

Sau khi tắm xong Thiên Lãnh từ nhà tắm bước ra, hắn cầm theo một chiếc khăn nhét vào tay nàng năn nỉ.

  • Trân bảo, lau tóc cho ta được không? Ta đứng trong hầm băng một buổi chiều tay chân tê hết cả rồi.
  • Tê hết tay lau tóc không nổi nữa!
  • Ừ!

Hắn gật đầu lia lịa nhìn nàng với ánh mắt trông mong. Nàng nhìn hắn cũng rất chăm chú khiến tim hắn đập nhanh thình thịch. Trân bảo lâu lắm rồi không nhìn hắn đắm đuối như thế này, hắn xúc động muốn bật khóc.

  • Muốn ta giúp ngươi!
  • Ừ!
  • Ngươi mơ đi, hừ!

Linh Nhiên khinh khỉnh ném cho hắn một câu thật phũ phàng rồi quay lại với quyển sách trong tay. Thiên Lãnh buông tay vô lực, hắn ăn dưa bở mãi cũng ngán rồi, trân bảo khi nào mới có thể dịu dàng với hắn đây chứ?

  • Linh Nhiên!
  • Ngươi chưa bao giờ gọi ta như thế?
  • Ừ!

Hắn thường gọi nàng Nhiên Nhi hay trân bảo. Nàng đã để ý đến điều này từ lâu nhưng chưa bao giờ hỏi.

  • Vì sao?
  • Chữ Linh trong tên nàng khiến cho ta liên tưởng đến sự trống rỗng, nó không hợp với nàng.

Nếu có thể Linh Nhiên sẽ bật cười thật to, đầu óc hắn còn có thể nghĩ ra cái gì ấu trĩ hơn nữa sao?

  • Đôi lúc ta nghĩ đầu ngươi bị cửa kẹp nên không được bình thường.
  • Ta biết nàng sẽ nói thế nên chưa bao giờ nói cho nàng nghe.
  • Thế còn gọi ta trân bảo vì cớ làm sao?

Linh Nhiên đối với hai chữ trân bảo không ghét nhưng hai chữ này về cơ bản khá nhạy cảm. Lần đầu nghe từ này trong miệng hắn thốt ra, nàng có chút giật mình. Hắn ngang nhiên gọi nàng khắp nơi mà không lo lắng bị người dị nghị coi như hắn lợi hại. Phong quốc có một vương gia như hắn, hoàng đế ngồi trên ngai vàng chắc cũng chả có đêm nào ngủ ngon.

  • Cái này lúc khác ta sẽ nói cho nàng!
  • Trân bảo là hai chữ được các đời hoàng đế Phong quốc gọi hoàng hậu của mình. Ngươi ngang nhiên gọi ta như thế mà không sợ bị hoàng thượng chụp mũ muốn tạo phản sao?
  • Cho dù Lương Hoàng Tĩnh Thuyên lập hoàng hậu bất kể nữ nhân đó là ai nàng ta cũng không xứng dùng hai chữ này. Hắn sẽ không dám phàn nàn gì, nếu ta đã dám gọi ta đương nhiên đảm bảo được nàng sẽ không chịu bất cứ sự phản đối nào.
  • Căn bản là ngươi muốn ta bị đổ lên vị trí đầu sóng ngọn gió, ngươi có khi nào chịu để yên cho ta được an ổn đâu.
  • Nàng … không phải, Nhiên Nhi, ta có thể thề với trời, ta không bao giờ có ý đó. Thê tử của ta có lẽ phải chịu một số áp lực nào đó bởi vì thân phận của ta nhưng ta nhất định sẽ chắn hết trở ngại cho nàng. Ta gọi nàng trân bảo không có mục đích xấu gì cả. Ta chỉ muốn toàn bộ Phong quốc biết, nàng đối với ta quan trọng như thế nào mà thôi. Nàng không nhớ hoàng thượng đã cho phép nàng gặp đế vương không cần quỳ sao? Ngoại trừ mẫu hậu và mẫu phi của hắn ra thì nàng là người duy nhất rồi.

Linh Nhiên nghĩ lại quả nhiên là hoàng thượng đã từng nói như thế, lúc ấy nàng còn tưởng hoàng đế tùy tính ban thưởng rộng rãi, xem ra là do đương nhiệm đế vương nể mặt hắn.

  • Thế lực của ngươi rất lớn, ngươi tại sao không từ chối lúc hoàng thượng tứ hôn.

Nếu hắn từ chối hôn ước thì giữa bọn họ đâu có những chuyện khó xử sau này. Vốn dĩ là người dưng lại bị kéo lại cùng một chỗ, gần nhau để mà hành hạ nhau như bây giờ, ai muốn chứ?

  • Đôi lúc ta nghĩ nếu nàng không bị tứ hôn cho ta mà là chúng ta tình cờ gặp nhau trên phố rồi kết thân thì tốt biết mấy. Nhưng ta cũng lại nghĩ nếu hắn không ban hôn, ta với nàng có lẽ vĩnh viễn là người dưng. Ta không thích cái giả thiết chúng ta sẽ mãi mãi không biết nhau này.

Nghĩ đến giữa nàng và hắn chỉ có thể là người xa lạ hắn thấy đáy lòng trống rỗng. Hắn biết nàng mong chưa từng quen biết hắn nhưng hắn chỉ nghĩ đến hắn phải lẻ loi một mình giữa cuộc đời này mà không có nàng, nghĩ thôi cũng thấy vô vị.

  • Tại sao không từ chối? Ngươi rõ ràng có thể, ta mới là người vô can nhất, bỗng dưng rơi vào vòng tranh đấu của các ngươi, một cơ hội lựa chọn cũng không có.
  • Mẫu hậu muốn ta thành thân mà ta lúc ấy cảm thấy cưới ai cũng như nhau cả. Hoàng thượng đúng lúc ấy lại ban hôn ta nghĩ thôi thì cưới, thêm một nữ nhân trong phủ cũng không sao.

Hắn đã thực sự nghĩ thế nhưng mà…

  • Nhưng thái độ thù ghét của ngươi từ đâu mà tới, ta không có chọc ngươi. Ngươi đối xử với ta như chúng ta là kẻ tử địch.
  • Nhiên Nhi, chúng ta có thể không nói đến chuyện này nữa được không, ta có chút nhức đầu.
  • Hừ, ngươi trốn tránh.
  • Ngày khác ta nói cho nàng nghe, không thì bây giờ nàng lau tóc cho ta, ta sẽ nói cho nàng nghe.

Linh Nhiên quay ngoắt mặt đi, Thiên Lãnh biết nàng không đồng ý nên hắn mới nói vậy. Sự tình này có chút vớ vẩn, hắn nghĩ nàng biết không nên biết thì tốt hơn. Nếu không hắn không chắc nàng sẽ phản ứng như thế nào?

  • Đừng có ôm ta, người ngươi ướt nhẹp.
  • Nàng có hứng thú đọc sách về nhạc lý như vậy sao? Nàng thích gảy đàn tại sao lại đem cầm cất đi.

Hắn vẫn thản nhiên ôm nàng vào lòng. Hai người đều vừa tắm xong trên người thoang thoảng hương hoa bưởi. Nàng thích mùi hương này nên trong phủ lúc nào cũng tồn rất nhiều. Căn bản nàng chỉ biểu lộ hơi chú ý nhiều hơn bình thường một chút là vật đó sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện trước mặt nàng.

Quản gia của vương phủ luôn bận tối mặt vì sở thích của vương phi là hỗn loạn. Hôm nay thích cái này mai lại vừa ý cái kia mà lệnh của vương gia là luôn phải coi ý chỉ của nàng như thánh chỉ. Nếu không thể khiến nàng hài lòng thì chuẩn bị cuốn gói xuất phủ đi là vừa.

Hắn có cảm giác vương gia không vừa mắt hắn đã lâu, nếu không phải hắn có chút năng lực lại hầu hạ trong phủ lâu năm ngài đã tống cổ hắn đi từ lâu. Tìm người có đủ năng lực thỏa mãn mấy yêu cầu loạn xạ của vương phi không dễ, vương gia hẳn có tính đến chuyện này nên chưa đuổi hắn đi. Hắn chỉ còn cách tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó vương phi, hy vọng hắn làm tốt được nàng khen một câu là hắn sẽ lấy lại được sự tín nhiệm của chủ nhân.

Hắn cũng uất ức nhiều lắm chứ có thoải mái gì cho cam. Năm xưa hắn cũng chỉ hành xử theo lệnh của ngài, tuy hắn có khắt khe với vương phi chút nhưng hắn cũng ngầm hỗ trợ nàng mấy lần. Với tính khí của vương gia, hắn khi đó dám lén hỗ trợ vương phi đã là một sự can đảm không nhỏ. Không thấy trong phủ ai cũng thay nhau ăn hiếp vương phi sao, tất cả mọi người đều là đón ý nói hùa với ngài thôi. Ai mà ngờ tới có một ngày ngài lại yêu phải thê tử thất sủng của mình chứ? Ghét thì ghét thậm tệ mà yêu thì yêu điên cuồng, đều do vương gia thất thường làm tôi tớ đoán sai hướng gió.

Than vãn thì than vãn nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, kể ra thì hắn cũng còn may chán, đám tiểu thiếp của vương gia mới gọi là thê thảm. Người nào ngày xưa càng uy phong, hiếp đáp vương phi bây giờ càng thảm. Mấy nàng ngày nào cũng bị tra tấn hành hình nhưng không ai dám lộ ra nửa chữ. Vương gia nói ai dám để lộ ra một chữ khiến vương phi biết thì hắn sẽ để kẻ đó hối hận đã sinh ra trên đời này.

Các nàng cứ năm ngày ba bữa đều phải trình diện trước mặt vương phi một lần, ai mà giấu diếm không cẩn thận để vương phi nhìn ra manh mối có thương tích trong người thì…

Thì cái gì vương gia chưa nói nhưng mà ánh mắt nham hiểm của ngài tiết lộ đó chắc chắn không là cái gì hay ho.

Hắn không đoán được vương gia còn giữ lại mấy người đó trong phủ làm gì? Phục hồi ân sủng trong tương lai có vẻ quá xa vời quá, mà lâu lâu phải xuất hiện trước mặt vương phi khoe khoang chắc là vương gia muốn kích thích nàng. Nhưng hắn thấy ngài hình như đang phí công, vương phi mà thèm để ý hắn sẽ cắm đầu xuống đất cho ngài đấm đá thoải mái.

  • Đánh đàn không có tri kỷ thì có gì hay!
  • Tri kỷ?

Hắn nhíu mày nàng không phải đang nghĩ đến tên Tương Ám Minh đáng ghét đó chứ? Họ Tương đó cũng không phải tay vừa, tổ tiên của Tương gia là một trong những khai quốc công thần của Phong quốc. Tương Ám Minh là một trong ba đứa con trai của Tương gia gia chủ. Hắn không phải đứa con được phụ thân yêu thương nhất nhưng hắn là con trai trưởng nên vừa sinh ra hắn đã là tiểu thế tử, người thừa kế tương lai của vị trí Đông hầu gia.

Năm đó trân bảo với hắn có giao tình cực tốt, nếu thánh chỉ tứ hôn không ban ra, bằng gia thế môn đăng hộ đối của cả hai, nàng bây giờ mười phần chắc chin sẽ là Tương phu nhân.

Tương phu nhân? Đông hầu phu nhân?

Nghe thật chói tai! Không hợp với nàng một tý nào! Vẫn là nhị vương phi hợp với nàng nhất.

  • Không cho nàng nghĩ đến hắn!
  • Ngươi quản hơn!
  • Hắn có gì tốt, một tên không biết điều. Nàng là nữ nhân đã thành thân còn mặt dày đeo bám theo, ta ghét hắn.

Thiên Lãnh phụng phịu kể tội tên khó ưa kia. Linh Nhiên nhìn hắn châm chọc, nàng chế giễu hắn không nể nang.

  • Minh ca ca rất tốt, ngươi mới là người không biết điều. Ta thấy bàn về chuyện mặt dày làm gì có ai mà vượt qua được ngươi. Ngươi muốn chê bai người khác thì làm ơn nhìn lại mình trước đi
  • Nhiên Nhi, nàng lại bênh vực hắn!
  • Ngươi có ý kiến?
  • Ta đương nhiên có ý kiến. Đây là lần thứ hai nàng đứng về phía hắn chống lại ta. Nhiên Nhi, nàng chọn sai đội hình rồi!

Hắn ghen tỵ với họ Tương đó vô cùng, trân bảo còn bênh vực hắn, Thiên Lãnh hắn và họ Tương đó đời này không đội trời chung.

  • Hắn biết thổi sáo, ta cũng biết, ta thổi sáo còn hay hơn hắn.
  • Ngươi!
  • Nàng chưa nghe bao giờ làm sao biết ta thổi hay như thế nào?
  • Tiếng sáo của ngươi không hòa với tiếng đàn của ta được. Nó chứa đầy sát khí, tiếng sáo của ngươi là để giết người, ta sẽ không bao giờ hợp tấu với ngươi.
  • Trân bảo!

Thiên Lãnh sững sờ.

  • Nàng nghe khi nào?
  • Lâu rồi!
  • Lâu rồi là lúc nào?
  • Không nhớ!

Hắn rất hiếm khi thổi sáo, hắn nhớ lần gần đây nhất hắn đụng đến cây sáo là…

  • Trân bảo, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia đúng không? Nàng chính là cô nương trong chiếc xe ngựa chạy loạn kia.
  • Gặp ngươi chỉ mang đến cho ta vận rủi!

Nàng không thường xuất phủ chỉ có ngày giỗ mẫu thân và mấy lần đến chùa thắp hương thì mới xuất hiện trên đường thôi.

Nàng còn quá trẻ cũng quá ngây thơ nên mới rơi vào lưới tình nhanh như thế. Thật buồn cười, nàng đã nghĩ hắn cứu nàng! Cứu sao? Thật ngây thơ!

Thời điểm đó nàng nghĩ vậy bây giờ nàng nghĩ là do hắn liên lụy nàng. Con đường đó nàng đi qua vài lần nào có vấn đề gì nguy hiểm gì xảy ra. Đều do hắn gây thù chuốc oán khắp nơi bị ám sát như cơm bữa khiến nàng bị liên lụy.

  • Trân bảo!

Thì ra bọn họ đã từng gặp mặt đều là do hắn không nhớ thôi. Hắn lần đó bị sát thủ đuổi giết, trong lúc đánh nhau phạm vi chiến đấu vô tình rơi vào người qua đường. Có một chiếc xe ngựa chạy qua khi bọn họ đang đao kiếm hướng về phía đối phương gay go khốc liệt nhất.

  • Trân bảo lúc đó nàng có sợ không? Chỗ có người đánh nhau lúc đó nàng phải tránh đi chứ, sao lại lao vào như thế?

Nàng không lao vào đó mà là do bọn họ chiến đấu quá hăng say, phạm vi bay tới bay lui rất lớn, lại còn văng chưởng tùm lum đánh trúng con ngựa của nàng. Nó sợ hãi nên chạy lung tung lao vào chỗ không an toàn.

  • Ngươi cũng nhớ? Ngươi lần đâu gặp mặt đã muốn hại chết ta, nếu không phải ta mạng lớn ta đã chết lâu rồi.
  • Ta không nhớ!

Thiên Lãnh cúi đầu tránh đi ánh mắt nàng. Sao lúc nào cũng thế, hắn luôn là người gây nguy hại cho nàng, vô tình cũng thế cố tình cũng vậy. Thế ra cho dù bọn họ có gặp ngoài đường hắn cũng là người chĩa kiếm vào nàng. Nếu không khiến nàng bị thương thì cũng là đẩy nàng vào vòng nguy hiểm.

  • Ta đã thu kiếm lại rất nhanh mà!
  • Ngươi phải thu kiếm vì ngươi bị đánh lén phía sau! Ngươi đừng có chống chế, ngươi vung kiếm chưa bao giờ quan tâm đến ta có thể bị thương hay không.

Nàng vẫn nhớ sau đó nàng bị rơi vào vòng hỗn chiến, mấy lần nàng bị sát thủ tấn công nhầm hắn cũng giúp nàng tránh thoát vài chiêu. Nhưng mà đó là cái nhìn của một cô nương không biết võ công, sự thật thì tàn khốc hơn nhiều.

Nàng ngu ngốc nên lúc đó mới cảm kích hắn, hắn rõ ràng giữ lại nàng giữa màn chiến loạn xạ kia, vì nàng có thể gây sự hỗn loạn khiến mấy địch nhân của hắn không tập trung công kích hắn được.

Khi đó nàng chưa biết võ công nhìn không ra, hiện tại nghĩ lại nàng thấy lúc đó nàng chạy loạn chẳng có chủ đích, rõ ràng là hắn đẩy nàng làm bia đỡ chắn tầm mắt địch nhân sau đó dễ dàng đánh lén những kẻ đó.

  • Ngươi muốn lấy ta làm kẻ chết thay! Các ngươi đánh nhau liên quan gì đến ta, ngươi có thể đẩy ta ra khỏi vòng chiến sau đó tập trung đánh tiếp cơ mà. Mục tiêu của mấy tên sát thủ đó là ngươi, ta thoát khỏi vòng vây họ cũng sẽ không quan tâm.

Thiên Lãnh không thể nói một lời phản bác. Nói điều gì cũng là ngụy biện bởi vì tình hình khi đó nếu hắn có lương tâm chút sẽ đẩy nàng thoát ra. Hắn đã không làm thế, thay vào đó hắn lợi dụng nàng như một vật gây nhiễu trong cuộc chiến.

Trên giang hồ có một vài tên sát thủ giết người rất có nguyên tắc, giả dụ như không giết nữ nhân có thai, không giết hài tử hay là không giết người vô tội… Hắn lúc đó phát hiện ra trong đám đó có một tên sát thủ thu kiếm lại khi hắn lỡ tay chém về phía nàng. Hắn đoán rằng tên đó không muốn giết nàng nên mới có hành động tiếp sau đó.

Hắn là một kẻ máu lạnh, hắn làm việc ưu tiên đầu tiên là chính mình, nàng khi đó là một người lạ, hắn đâu quan tâm đến sự sống chết của nàng. Hắn nhìn ra mấu chốt thuận lợi cho mình nên lựa chọn lợi dụng nàng. Căn bản nếu không có nàng hắn cũng sẽ không sao nhưng mà hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, cái gì có thể tận dụng hắn đều không bỏ qua.

Nhưng là … ai có thể nói cho hắn biết, tại sao nữ nhân đó lại là Nhiên Nhi cơ chứ? Ông trời có thể bớt chêu chọc hắn một chút sao?

  • Trân bảo, xin lỗi!
  • Hừ, một ngày mà không nghe hai từ xin lỗi phát ra từ miệng ngươi chắc ngày đó ngươi chết rồi. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta ngủ.

Linh Nhiên lạnh lùng kéo chăn bao lấy người kín mít. Tên khốn kiếp này cứ lâu lâu nàng lại nhớ ra thêm một chuyện tàn nhẫn hắn đã từng gây cho nàng. Nàng càng ghét hắn lại càng bực bội bản thân mình. Sao mà nàng có thể ngu như thế cơ chứ? Ngu, ngu, ngu, thật là ngu!

  • Nhiên Nhi, ta biết ta không tốt, nàng đừng có giận dỗi cuốn chăn chặt ních như thế lại thở không nổi bây giờ.
  • Ngươi còn nói thêm một câu thì cút ngay cho ta!

Linh Nhiên nổi đóa hét tướng lên. Ai cho hắn kéo chăn của nàng, chiếm giường ngủ của nàng còn không biết thân biết phận lịch sự một chút.

  • Ta không nói, nàng ngủ đi!

Hắn vòng tay ôm nàng, nàng văng ra, hắn lại tiếp tục vòng, Linh Nhiên tung chăn đạp hắn xuống giường.

Hai người kẻ ngồi trên giường, người nắm dưới nền nhà nhìn nhau. Ánh mặt nàng tức giận, ánh mặt hắn đau đớn.

Một khắc này cả hai nhìn nhau, khoảng cách chỉ có hai bước chân nhưng đáy lòng của cả hai xa xôi vạn dặm.

Hắn làm sao để vượt qua được bức tường vô hình ngăn cách nàng và hắn bây giờ? Những khúc mắc trong quá khứ mỗi ngày lại trồi lên thêm một chuyện, hắn dặn lòng hắn làm sai, hắn có lỗi, hắn không được cảm thấy uất ức.

Nhưng đôi lúc như khoảnh khắc này, nhìn đôi mắt nâu tròn đó nhìn hắn đầy thù ghét, hắn thấy từ thân đến tâm lạnh buốt, lạnh tái tê.

Nàng ngồi đó hờ hững phủ nhận tất cả sự cố gắng của hắn. Nàng không nhìn, nàng không muốn thừa nhận hắn đã nỗ lực như thế nào? Nàng đóng lòng mình lại không để bất kỳ ai vượt qua bức tường bảo hộ vô hình ấy.

  • Nhiên Nhi! Ta phải làm sao bây giờ? Nếu nàng hận ta quá, nàng cứ một chưởng giết ta đi!

Linh Nhiên muốn làm thế. Nàng nắm lòng bàn tay lại muốn vận chuyển nội lực trong thân thể nàng tung một chưởng kết liễu hắn. Nhưng nàng vừa manh động liền dừng lại.

Không được! Bây giờ chưa được!

  • Ngươi biến đi! Cút! Ta nói ngươi cút đi! Ngươi tưởng ta không dám giết chết ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì dám thách thức ta? Đều do ngươi gây chuyện, ngươi nhìn ta với ánh mắt đó có ý gì? Là lỗi của ta sao? Ngươi…
  • Nhiên Nhi! Nàng làm sao?

Sắc mặt nàng bỗng chốc tái xanh, nàng ôm ngực phun dài một búng máu.

Giận dữ công tâm!

Tại sao lại thế?

( tác giả: Chiqudoll)

Chúc độc giả của LLVPLL một chiều chủ nhật vui vẻ.

2 thoughts on “Lấy lòng vương phi lạnh lùng ( chương 66)

  1. Hương Hương

    sa lầy hố của nàng là từ hồi học cấp 3 giờ đã học xong đại học mà vẫn ở trong hố của nàng ko thoát ra được 😥 may là thỉnh thoảng 1 năm vào 1 lần vẫn có cái để đọc :3 mau lấp hố nha nàng :))) Thanh kiu :*

Bình luận về bài viết này